- Ba cứ yên tâm. Mọi việc đều êm đẹp. Sắp tới giờ dùng bữa rồi.
- Tốt.
Neubauer vững lòng. Ít ra con gái hắn cũng tỏ ra biết điều. Hắn có thể
trông cậy được. Đó là thịt và máu của hắn. Hắn bước tới bên vợ:
- Thôi, Selma. Hãy quên những chuyện lúc nãy đi! Chẳng có gì quan
trọng.
Hắn nhìn vào mặt vợ và cười với đôi mắt lạnh lùng:
- Nghe không? Hả?
Người vợ chẳng trả lời.
Hắn vuốt ve bờ vai tròn lẵn của vợ:
- Thôi, dậy đi để lo cơm tối chớ. Hãy làm một món ăn thật đặc biệt để
mừng cơn xúc động đã qua.
Selma hờ hững gật đầu:
- Tốt lắm.
Neubauer nhận thấy là chuyện kể như đã xong. Con gái hắn có lý. Selma
sẽ không gàn bướng nữa.
- Này, nhớ cho một món thật ngon và đặc biệt nghe không các cô. Selma
cưng, anh làm việc chỉ vì em, nhờ đó em mới có ngôi nhà xinh xắn này, cả
hầm trú ẩn an toàn nữa, thay vì phải lên trên kia sống gần bọn ác ôn, bẩn
thỉu. Cũng nhớ là mỗi tuần anh ngủ nhà vài đêm. Chúng mình cùng ở một
thuyền, cần phải hợp lực để giữ vững. Bây giờ lo nấu một cái gì thật ngon.
Anh tin tài làm bếp của em. Ờ, uống một chai sâm banh Pháp chớ? Mình
còn nhiều mà?