Người vợ đáp:
- Nói gì chớ sâm banh thì còn nhiều.
Đoàn trưởng Dietz thao thao bất tuyệt:
- Còn điều này nữa. Có người nói tới tai tôi là nhiều vị đã có ý định gởi
gia đình về quê. Có đúng thế không?
Không ai trả lời.
- Tôi không thể chấp nhận điều đó. Chúng ta là sĩ quan SS, chúng ta phải
làm gương. Nếu chúng ta đưa gia đình ra khỏi thành phố trước khi lệnh di
tản chung được ban hành thì chắc chắn sẽ bị xuyên tạc. Bọn phao tin thất
thiệt và những tên chuyên gây hoang mang dư luận sẽ chụp ngay cơ hội. Do
đó, tôi không muốn chuyện như thế xảy ra mà tôi không được biết.
Thon mảnh và cao lớn trong bộ quân phục sang trọng, hắn nhìn thẳng vào
các sĩ quan trực thuộc. Mỗi người đều có vẻ cương nghị và ngay thật. Hầu
hết đều nghĩ tới việc di tản gia đình, nhưng chẳng một ai để lộ ra dầu là
trong ánh mắt. Mọi người đều nghĩ như nhau: đối với Dietz thì nói là việc
dễ. Hắn không có gia đình trong thành phố. Từ Saxony tới, hắn mang theo
tham vọng được nhìn ngắm như một sĩ quan nước Phổ trong đội Ngự lâm
quân. Thật là giản dị. Điều gì không ảnh hưởng tới cá nhân mình, người ta
luôn luôn thực hiện được một cách can đảm.
Dietz tiếp:
- Thưa quý vị, tôi thiết tưởng nói như thế đã đủ rồi. Hãy nhớ thêm lần
nữa: các loại võ khí tối tân nhất của chúng ta đang được sản xuất hàng loạt.
Hỏa tiễn V. 1 không so sánh nổi dầu cũng rất hữu hiệu. Luân Đôn sẽ ra tro.
Nước Anh nổ tung. Các tòa nhà chọc trời ở Nữu Ước sẽ trở thành gạch vụn.
Chúng ta đang chiếm các hải cảng quan yếu của Pháp. Đoàn quân xâm lăng
của địch đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề tăng viện. Cuộc phản công của