Người bán đưa nguyên hộp ra. Neubauer chọn lựa hững hờ. Loại xì-gà
này quá tệ. Chỉ toàn bằng lá giẻ gai. Ở nhà hắn còn một số ngon hơn, loại
nhập cảng từ Ba Lê và Hòa Lan. Hắn hỏi mua xì-gà Deutsche Wacht chỉ vì
cửa hiệu này là của hắn. Trước khi có cuộc Nổi Dậy, sở hữu chủ là Lesser
và Sacht, người Do Thái. Sau đó một sĩ quan xung kích tên Freiberg chụp
lấy cơ hội. Hắn làm chủ tới năm 1936. Một mỏ vàng. Neubauer cắn vào
đuôi điếu thuốc. Hắn đã làm gì đối với việc Freiberg trong khi quá chén đã
có vài lời xúc phạm tới Hitler? Hắn chỉ làm bổn phận của một đảng viên
ngay thẳng là phúc trình lên thượng cấp. Ít lâu sau, Freiberg biến mất,
Neubauer đã mua lại cửa hiệu trong tay người vợ góa. Hắn khuyên quả phụ
này nên bán gấp. Hắn cũng cho bà ta biết là hắn được tin tất cả tài sản của
Freiberg sắp bị tịch thâu. Tiền bạc dễ giấu hơn là một cửa tiệm. Người góa
phự tỏ ý biết ơn và bán cửa hiệu. Dĩ nhiên là với giá bằng một phần tư.
Neubauer nhấn mạnh là hắn chẳng giàu có gì và việc buôn bán cần nên
thanh toán gấp. Người góa phụ chấp nhận. Vấn đề tịch thâu chẳng bao giờ
xảy ra. Neubauer lại giải thích. Hắn bảo chính hắn đã can thiệp cho bà ta.
Như vậy bà ta cứ giữ lấy tiền. Hắn tự thấy mình đứng đắn. Bổn phận là bổn
phận... và cửa hiệu có thể bị tịch thâu. Vả lại, một quả phụ không đủ sức
quán xuyến một cửa hàng. Bà ta có thể bị ép buộc để bản rẻ hơn.
Neubauer lấy điếu xì-gà đang ngậm ra. Điếu thuốc không thông hơi. Loại
thuốc tồi tệ. Nhưng người ta vẫn mua. Họ chỉ cần bất cứ thứ gì có thể hút
được. Đáng thương vì bị hạn chế. Hắn nhìn cửa hiệu một lần nữa. Thật là
may mắn. Chẳng có gì xảy ra. Hắn nhổ nước bọt. Thình lình hắn cảm thấy
mùi vị khó chịu trong miệng. Chắc tại điếu xì-gà. Hay vì lý do nào khác?
Dầu sao cũng chẳng có gì xảy ra. Bị xúc động? Tại sao hắn bỗng nghĩ tới
tất cả những chuyện cũ kỹ ấy? Chuyện xưa đang hiện về! Hắn ném điếu
thuốc trước khi bước vào xe và cho tài xế hai điếu còn lại:
- Đây, Alfred. Phần thưởng đặc biệt đêm nay. Nào, chúng ta đi... về vườn
nhà.