Neubauer hãnh diện với khoảnh vườn này. Ngôi vườn chiếm một lô đất
rộng ở ngoại ô, phần lớn dành để trồng rau cải và cây trái. Trong vườn còn
có cả một mảnh đất trồng toàn hoa quý và một cái trại nhỏ nuôi gia súc.
Một số tù binh Nga lo việc chăm sóc. Họ không được hưởng thù lao, đáng
lý họ còn phải trả ơn cho chủ vườn thay vì phải làm việc quần quật từ suốt
mười hai đến mười lăm giờ mỗi ngày tại xưởng đồng, ở đây họ được hít thở
khí trời trong mát mà công việc tương đối nhẹ nhàng hơn.
Chiều đã xuống. Bầu trời vẫn còn trong sáng, trăng đang treo trên các
ngọn cây táo. Mùi đất mới xông lên thật đậm đà. Vài loại rau cải nhô lên từ
các luống đất dầy phân và các thứ cây ăn trái đã nảy mầm bụ bẫm. Một cây
anh đào Nhật nhỏ bé vừa được giữ kỹ trong nhà kính suốt mùa Đông, bây
giờ đã trổ một ít hoa hồng trắng.
Các tù binh Nga đang làm việc trên mảnh đất. Neubauer nhìn thấy những
dáng lưng khom xám xịt của họ và bóng đen của người lính canh với khẩu
súng gắn lưỡi lê dường như muốn chọc thủng trời. Sự hiện diện của tên lính
canh chẳng qua là do quy lệ vì những người Nga ấy nhất định chẳng bao
giờ đào tẩu. Họ còn biết đi đâu với bộ quân phục ngoại quốc trên mình và
chẳng hề biết tiếng Đức? Bên cạnh họ là một cái bao khổng lồ chứa đầy tro
lấy từ lò thiêu người ra để dùng làm phân bón các luống măng và dâu tây
mà Neubauer coi như của quý. Hắn không ăn được bao nhiêu. Bao phân
bón đang đựng tro của 60 người bị hỏa thiêu, trong số có 12 đứa trẻ.
Dưới ánh chiều tà, ngọc trâm và thủy tiên đượm màu xanh tái. Các loại
hoa quý này được trồng dài theo bờ tường phía Nam và được bao bọc bởi
các khung kính. Neubauer mở một trong các cửa sổ ngang và khom mình
xuống. Chưa có hương vị của thủy tiên, chỉ có mùi hoa tím, những cánh hoa
tím không nhìn thấy được giữa hoàng hôn.
Hắn hít một hơi thở thật sâu. Đây là ngôi vườn của hắn. Hắn đã phải chi
tiền để làm của riêng. Sòng phẳng và lương thiện. Đúng giá. Hắn không
cướp đoạt của ai. Đây là đất của hắn. Mảnh đất làm người ta trở lại với