Hắn cho thêm cải vào chuồng. Mười hai năm, hắn nghĩ tiếp. Trước ngày
cách mạng, mình là một thư ký Bưu điện với không đầy hai trăm đồng
Mark một tháng lương. Với khoản tiền đó, thật là sống dở chết dở. Bây giờ,
mình đã có chút ít. Không thể để mất được.
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ của Mucki. Hôm nay, mọi việc đều khả quan,
vẫn còn phải tiếp tục khả quan. Vụ không tập vừa qua có thể do lầm lẫn.
Thành phố chẳng có gì quan trọng, nếu ngược lại họ đã cố hủy diệt nó
rồi. Neubauer cảm thấy yên tâm hơn.
Hắn lại gọi "Mucki" và nghĩ tiếp: An toàn! Dĩ nhiên là an toàn. Vả lại, có
ai muốn đổ vỡ vào phút chót đâu?