đang từ từ lan rộng dưới những người bị thương. Những khuôn mặt xám
trắng đã phảng phất bóng dáng của tử thần trong màn tối. Họ lờ đờ nhìn
sang các đồng bạn đang đứng nghiêm, tay kẹp thẳng hai bên, và chẳng làm
sao giúp được những kẻ đang đổ máu chí chết. Đối với một số trọng
thương, khu rừng chen chúc những chân ngựa rằn dơ bẩn hôm đó là cảnh
tượng cuối cùng mà họ được nhìn thấy trên cõi thế.
Mặt trăng có quầng nhô lên phía sau lò thiêu. Bầu trời vẫn đục. Trăng
dường như sựng lại một lúc lâu phía trên ống khói, ánh sáng mờ ảo từ nơi
đó như phát hiện những oan hồn chỗi dậy từ ngọn lửa lạnh tanh bốc ánh ra.
Trong dãy hàng mười của lao xá Mười Ba, tù nhân Goldstein đang đứng
đó. Hắn là người đứng chót về cánh trái, bên cạnh hắn là những bạn đồng
lao xá chết và bị thương. Một trong những kẻ bị thương là bạn thân của hắn
tên Scheller, nằm sát bên chân hắn. Bằng khóe mắt, Goldstein nhìn thấy
máu từ một chân gãy của bạn bỗng túa ra mau hơn lúc nãy. Sợi dây băng
quá nhỏ đã sút ra và Scheller chắc chắn không thoát chết. Goldstein thúc cùi
tay người bên cạnh là Muenzer rồi ngã quỵ xuống như ngất xỉu. Hắn đã
nhắm trước nên lúc ngã, hắn đã nằm vắt qua Scheller.
Thật là một sự mạo hiểm. Tên SS lao xá trưởng bực bội đang rảo quanh
như một con quân khuyển chực táp người. Một cú đá với chiếc giày ống
nặng chịch của hắn vào thái dương là đủ kết liễu cuộc đời của Goldstein.
Những người tù gần đó vẫn không nhúc nhích nhưng đều thừa hiểu việc gì
đã xảy ra.
Rất may là lúc đó tên SS lao xá trưởng đang nói gì đó với người đại diện
lao xá ở cuối hàng. Người đại diện cũng phát giác ra thủ đoạn của Goldstein
nên dài dòng hơn để cố lưu tên lao xá trưởng lại thêm được lúc nào hay lúc
ấy.
Goldstein mò tìm sợi dây. Ngay trước mắt hắn, máu luôn xối xả và hắn
ngửi thấy mùi thịt sống. Scheller thều thào: