- Nhưng mình có thể làm gì?
509 cảm thấy đầu óc quay cuồng như người say. Từ lâu hắn đã mất thói
quen nói nhiều. Và cũng từ lâu, hắn chưa hề suy nghĩ nhiều như hôm nay.
Hắn lấy chiếc răng vàng của Lohmann từ trong túi ra đưa cho Lebenthal:
- Của Lohmann. Chắc là không vào sổ. Bán được không?
Lebenthal thử sức nặng của khối vàng bé tí bằng mấy cử động của bàn
tay. Hắn không lộ vẻ gì ngạc nhiên:
- Nguy hiểm. Chỉ có thể thương lượng với một kẻ nào có thể rời khỏi trại
hoặc có liên lạc với bên ngoài.
- Làm cách nào cũng được. Mình sẽ đổi được gì? Cần phải làm gấp.
- Không thể quá gấp được. Một việc như thế này cần phải tính toán cẩn
thận. Phải nhờ tới đầu óc, nếu không thì chúng ta sẽ bị xử giảo hoặc chẳng
có một xu nhỏ nào.
- Có thể tính ngay đêm nay không?
Lebenthal buông rơi bàn tay cầm chiếc răng vàng xuống:
- 509, hôm qua bạn hãy còn sáng suốt mà.
- Hôm qua đã qua lâu lắm rồi.
Một tiếng đổ vỡ từ thành phố vọng lên và sau đó là một tiếng chuông
ngân. Lửa đã thiêu rụi các xà ngang của tháp giáo đường và cái chuông vừa
rơi xuống.
Lebenthal rụt mình vào với vẻ sợ hãi:
- Chuyện gì vậy?