Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng thông như đục buồng gan.
Bệnh trần đòi đoạn tâm can,
Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da.
Hoặc : Mùi tục lụy, lưỡi tê tân khổ,
Đường thế đồ, gót rỗ khi khu.
Ông đã hình ảnh hóa sự bon chen, tranh giành bằng một con đường
khúc khuỷu, lên cao, xuống thấp không chừng ; nỗi thăng trầm, đột ngột khó
ngờ tới được… Ông bầy ra trước mắt ta cảnh một chặng đường xa tắp, hơi
nóng ngùn ngụt. Con người tục lụy đang lưỡi khô miệng đắng, mòn chân
rong ruổi mà vẫn không lên tới được đỉnh cái đèo danh lợi. Vì rằng sự tốn
công ấy chỉ đem lại :
Gót danh lợi bùn pha sắc xám,
Mặt phong trần nắng rám mùi dâu ;
Và rồi sau khi đã mệt mỏi, chiếc bong bóng hy vọng đã tan vỡ thì có lẽ
những nạn nhân ấy rồi cũng sẽ như ông phải ngậm ngùi mà thương cho thân
thế mình :
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê.
Cái mệnh con người mong manh, lênh đênh thế, ông cho rằng dù có
thuận giòng xuôi gió chăng nữa thì rồi cũng không ra thoát được quãng
đường độc nhất dẫn tới chỗ mịt mù, rối loạn, không có lối thoát. Tuy không
phải là một vị bồ tát muốn đem lòng mình làm « cầu thuyền » dắt díu cho
chúng sinh, và quan niệm ông chỉ là « tự giác, tự lợi » chứ chưa hẳn là « tự
giác, giác tha », nhưng ông cũng muốn chúng ta hãy cùng ông « chính
định » :
Vắt tay nằm nghĩ cơ trần,
Nước dương muốn rẩy nguội dần lửa duyên.