Ngược lại, người chính trực có thể trải qua sát hạch kiểu này, họ coi
phú quý bất nghĩa như phù du, khi lợi ích xung đột với đạo nghĩa, sẽ
không do dự lựa chọn đạo nghĩa mà vứt bỏ lợi ích. Đây chính là điều
mà Khổng Tử đề xướng. Ông đã từng nói:
“Cho dù là ăn cơm thừa canh cạn, đêm kê tay làm gối thì niềm
vui của cuộc sống con người cũng là ở đó. Những người dùng cách
không có đạo nghĩa để đạt được phú quý, đối với ta mà nói cũng
giống như những tảng mây trôi vậy.”
Cho dù là ăn cơm thừa canh cạn, đêm kê tay làm gối, cũng không
thèm quan tâm đến sự “phú quý bất nghĩa”. Đây là thái độ chính
trực.
Bài học:
1. “Nghĩa” và “lợi” không đối lập với nhau, càng không
xung đột với nhau.
2. Khi “nghĩa” và “lợi” xảy ra xung đột, hãy lựa chọn
“nghĩa”.
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu
Người không cùng một đạo lý thì không thể ngồi bàn luận công việc
cùng nhau được.
- Vệ Linh Công – Chương 15.40
Giữa tháng 11 năm 2009, sau gần hai tuần suy nghĩ, Khương
Phong đã trình báo cáo từ chức cho cấp trên.