Nhan Uyên là môn sinh kiệt xuất nhất, hiếu học nhất của
Khổng Tử, cũng là đệ tử được Khổng Tử yêu mến nhất. Khi Nhan
Uyên mất, Khổng Tử vô cùng thương tiếc, than rằng: “Ôi! Ông trời
muốn lấy tính mạng của ta sao! Ông trời muốn lấy tính mạng của
ta sao!” Khi có người hỏi Khổng Tử các môn sinh của ông ai hiếu học
nhất, ông luôn trả lời rằng: “Là Nhan Uyên”. Thậm chí, trong một
lần nói chuyện với Tử Cung, Khổng Tử đã thừa nhận rằng bản thân
mình không bằng Nhan Uyên.
Nhưng có một lần Nhan Uyên thỉnh giáo Khổng Tử thế nào là
“nhân”, Khổng Tử đáp: “Làm nhân là khắc kỷ, phục lễ, tức là chế
thắng lòng tư dục, vọng niệm của mình và theo về lễ tiết. Ngày nào
mà tất cả mọi người đều có thể ràng buộc bản thân để mình phù
hợp với lễ, thì ngày đó toàn thiên hạ đều đã làm được ‘nhân’ rồi.
Làm điều nhân ái hoàn toàn dựa vào bản thân, lẽ nào lại dựa vào
người khác sao?” Nhan Uyên hỏi tiếp: “Xin hỏi cương lĩnh hành
động cụ thể?” Khổng Tử đáp: “không phù hợp với lễ không xem,
không phù hợp lễ không nghe, không phù hợp lễ không nói, không
phù hợp lễ không làm.” Sau khi nghe xong, Nhan Uyên khiêm tốn
nói: “Con tuy không thông minh, nhưng nhất định sẽ làm theo lời
thầy.”
“Bốn điều phi lễ” đã ràng buộc chúng ta trên bốn phương diện
là nhìn, nghe, nói, làm. Bốn phương diện này là bốn loại hành vi
quan trọng nhất trong quá trình công tác hàng ngày của nhân viên.
Muốn “tuân thủ lễ nghĩa” thì phải bắt tay từ bốn phương diện này,
không xem cái không nên xem, không nghe điều không nên nghe,
không nói điều không nên nói và không làm việc không nên làm.
Nhưng, trên thực tế, khi chúng ta đi sâu điều tra nghiên cứu một
vài doanh nghiệp mới phát hiện ra rằng rất nhiều nhân viên
doanh nghiệp đều xem nội dung không nên xem, nghe lời nói bàn
luận không nên nghe, nói những lời không nên nói và làm việc không