trùng tên với thần linh, xúi giục tinh thần của người chết, thần linh, đồ
vật, thú vật, tự nhiên, phải tỏ ra “hào phóng đối với họ”
. Sự trao đổi
quà tặng tạo ra sự dồi dào của cải, người ta giải thích như thế. Hai ông
Nelson
và Porter
đã cho chúng ta một miêu tả tốt về các lễ hội đó và
tác động của chúng lên người chết, các loài thú, cá voi và các thứ cá
khác mà người Eskimo săn và đánh bắt. Theo thứ ngôn ngữ của những
người Anh làm nghề đánh bẫy, chúng được gọi bằng cái tên biểu cảm
là “Asking Festivar [liên hoan hỏi]
, “Inviting-in Festivar [liên hoan
để mời vào]. Thông thường chúng vượt quá giới hạn của các làng mùa
đông. Tác động đó lên tự nhiên được một trong nhiều công trình mới
xuất bản về người Eskimo
Chẳng những thế, người Eskimo ở châu Á đã phát minh một loại
máy móc, một bánh xe được trang trí bằng đủ thứ đồ trữ sẵn, và được
treo trên một thứ cột mỡ trên đỉnh có treo đầu con hải sư (morse).
Phần trên này của cột vượt lên trên lều dùng làm lễ mà nó là trục chính
giữa. Nó được điều khiển ở bên trong lều bằng một bánh xe khác và
người ta làm cho nó quay theo chiều chuyển động của Mặt Trời.
Người ta không thể biểu đạt tốt hơn sự kết hợp của tất cả các chủ đề
nói trên
Sự kết hợp đó cũng hiển nhiên nơi người Chukchee
Koryak ở tận cùng miền Đông-Bắc Siberia. Cả hai tộc người đó đều
có potlatch. Nhưng chính người Chukchee ở vùng biển, cũng như
người Yuit láng giềng (người Eskimo sống ở châu Á mà chúng tôi vừa
nhắc đến), mới thực hành nhiều nhất các trao đổi quà, bắt buộc và tự
nguyện nói trên trong các buổi “Thanks giving ceremonies” [lễ Tạ
ơn]
kéo dài rất lâu và gồm nhiều nghi thức tạ ơn kế tiếp nhau vào
mùa đông trong mỗi nhà, nhà này sau nhà kia. Thức ăn thừa của các
bữa tiệc hiến tế được ném xuống biển hay tung theo gió; chúng trở về
quê gốc và mang theo với chúng các con thú săn đã bị giết chết trong