của chúng tôi, liên quan đến ba chủ đề của sự biếu tặng, tức là sự bắt
buộc phải biếu tặng, sự bắt buộc phải nhận và sự bắt buộc phải đáp
tặng, thì bốn loại hình này của potlatch gần như giống hệt nhau.
Ba sự bắt buộc:
Biếu tặng, nhận, đáp tặng
Sự bắt buộc phải biếu tặng là bản chất của potlatch. Một tù
trưởng phải tổ chức các potlatch cho chính mình, cho con trai, con rể
hay con gái
của ông ta, và cho những người đã chết
. Ông ta không
giữ được uy quyền của mình trên bộ lạc của mình và trên làng của
mình, ngay cả trên gia đình của mình, ông ta chỉ duy trì ngôi thứ của
mình giữa các thủ lĩnh
- ở mức độ dân tộc và quốc tế - nếu chứng tỏ
được rằng mình được các thần linh và số mệnh
rằng mình được số mệnh nhập vào và rằng mình nhập vào số mệnh
và ông ta chỉ có thể chứng tỏ điều đó bằng cách tiêu xài tài sản của
mình, phân phối nó, làm nhục những người khác, đặt họ “dưới bóng
của tên ông ta
”. Quý tộc người Kwakiutl và người Haida có cùng
khái niệm về “thể diện” như nho sĩ hay võ quan Trung Quốc
, về một
trong các đại tù trưởng không biếu tặng potlatch mà truyền thuyết kể
lại, người ta nói là ông ta có “bộ mặt thối rữa
”. Ở đây, ngay cả thành
ngữ được dùng cũng chính xác hơn ở Trung Quốc. Bởi vì, ở Tây-Bắc
châu Mỹ, mất uy tín chính là mất linh hồn: Thực sự đó chính là “thể
diện”, cái mặt nạ đeo khi nhảy múa, quyền được là hiện thân của một
thần linh, được đeo một huy hiệu, một tôtem, thực sự đó chính là
persona [nhân vị], tất cả những thứ đó được đưa vào cuộc chơi và có
thể bị mất đi trong potlatch
, trong cuộc chơi biếu tặng
, cũng như
người ta có thể mất chúng trong chiến tranh
lễ
. Trong tất cả các xã hội này, người ta hối hả biếu tặng. Ngay cả
ngoài các dịp long trọng và các cuộc tập hợp vào mùa đông, không có