Nhưng các sự việc đó là cục bộ (partiel) và chỉ chứng minh cho
một số hợp đồng thôi. Luận điểm của chúng tôi khái quát hơn. Chúng
tôi tin rằng, trong các thời đại rất xưa của luật Roma, không thể có
một thời điểm nào mà hành động traditio (trao lại) một res đã không
phải là - ngay cả ngoài lời nói và những câu chữ viết ra - một trong
các thời điểm chính yếu. Vả lại, luật Roma luôn do dự về vấn đề này
Nếu, một mặt, nó tuyên bố rằng sự long trọng của các trao đổi, và ít ra
hợp đồng, là cần thiết đúng như sự quy định của các luật lệ cổ sơ mà
chúng tôi đã mô tả, nếu nó nói nunquam nuda traditio transfert
dominium
, nó cũng tuyên bố, vào một thời đại cũng trễ như thời
hoàng đế Diocletianus
(245-313): Traditionibus et usucapionibus
dominia, non pactis transferuntur. Res, dưới dạng cung ứng hay đồ
vật, là một yếu tố chính yếu của hợp đồng.
Được bàn cãi rất nhiều, tất cả các vấn đề này đều liên quan đến từ
vựng và khái niệm; do sự nghèo nàn của các thư tịch cổ, chúng rất khó
giải quyết.
Cho đến đây, chúng tôi khá tin chắc vào việc làm của chúng tôi.
Tuy nhiên, có lẽ nên đi xa hơn nữa và nên chỉ ra cho các luật gia và
cho các nhà ngữ học một con đường rộng hơn cho việc nghiên cứu để
rốt cuộc có thể tưởng tượng ra cả một nền luật pháp đã sụp đổ khi luật
Mười hai Bảng được ban hành và có thể ngay cả trước đó. Nhiều từ về
luật khác hơn là familia, res giúp chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Chúng
tôi sẽ phác thảo một loạt các giả thuyết mà, nếu tách riêng ra, mỗi cái
có thể là không quan trọng lắm, nhưng, nếu xét toàn bộ, các giả thuyết
đó trở thành khá nặng cân.
Hầu hết các từ ngữ của hợp đồng và của nghĩa vụ, và một số hình
thái của các hợp đồng dường như gắn liền với hệ thống liên hệ tinh
thần do sự kiện thô của traditio tạo ra.
Trước hết, người giao kết là reus
; chủ yếu, đó chính con người
đã nhận res từ tha nhân, và do đó trở thành reus của tha nhân, tức là cá