họ.” Như vậy, ông đặt ra một vấn đề mà ông không giải quyết, nhưng
chúng ta có thể thử thám sát sau ông.
•••
So sánh người saman đang lên đồng hay người đóng vai trò chủ
chốt trong một buổi hầu bóng với một người bị rối loạn thần kinh
(névrosé) là điều dễ làm. Chính chúng tôi cũng đã làm như thế
so sánh là chính đáng theo nghĩa là, trong hai loại hình trạng thái, có
sự can thiệp thực sự của những yếu tố chung. Tuy nhiên, rõ ràng có
những giới hạn: Trước hết, các nhà tâm bệnh học của chúng ta, khi bị
đặt trước các tư liệu điện ảnh liên quan đến các điệu múa lên đồng,
tuyên bố là không có khả năng quy các ứng xử đó vào bất cứ hình thức
rối loạn tâm thần nào mà họ đã từng quan sát. Mặt khác và nhất là, các
nhà dân tộc chí tiếp xúc với những nhà phù thủy, hay với những người
thường lên đồng hay đôi khi lên đồng, cho rằng không thể xem các cá
nhân đó, bình thường về mọi phương diện khi họ không ở vào các
trường hợp được xác định rõ về mặt xã hội trong đó họ lên đồng, như
là những người bệnh. Trong những xã hội có các buổi lên đồng, sự lên
đồng là một ứng xử mà mọi người đều có thể làm; các thể thức của nó
được truyền thống ấn định, giá trị của nó được sự tham gia tập thể
thừa nhận. Nhân danh cái gì mà ta có thể khẳng định rằng những cá
nhân tương ứng với mức trung bình trong nhóm của họ, có tất cả các
phương tiện trí thức và thể lực trong các hoạt động của đời sống hằng
ngày, và đột xuất có một ứng xử có ý nghĩa và được tán đồng, có lẽ
phải bị xem như là nhưng người không bình thường?
Sự mâu thuẫn mà chúng tôi vừa nêu ra có thể được giải quyết
bằng hai cách khác nhau. Hoặc các ứng xử được miêu tả dưới tên “lên
đồng” (transe) và “nhập đồng” (possession) hoàn toàn không giống
với các ứng xử mà, trong xã hội của chính chúng ta, chúng ta gọi là
tâm bệnh, hoặc người ta có thể xem chúng như cùng loại hình, và khi