hơn so với trong một vụ bán chịu trả theo kỳ hạn hay trong một vụ cho vay được tiến hành
một cách long trọng; và chính vì vậy nên ta không thấy lối chơi hai mặt. Nhưng chắc chắn là
nó vận hành trong đó. Nếu sự diễn giải của chúng tôi là đúng thì ngoài nexum đến từ những
hình thái long trọng, ngoài nexum đến từ sự vật, còn có một nexum khác đến từ thỏi đồng thau
này luân phiên được cho và được nhận, và được cân với cùng cái cân, hanc libi libram
primam postremamque, bởi hai người giao ước với nhau, luân phiên bị ràng buộc. 4) Vả lại,
chúng ta hãy giả định một lát thôi rằng chúng ta đã có thể hình dung một hợp đồng của người
Roma trước khi họ dùng tiền đồng và ngay cả thỏi đồng được cân, hay ngay cả miếng đồng đỏ
khuôn (aes flatum) thể hiện một con bò cái (ta biết rằng các thứ tiền Roma đã được các gentes
(thị tộc, nhóm các gia đình cùng họ ở Roma) đúc và có hình dạng của súc vật nuôi trong trang
trại, chắc hẳn chúng là những chứng vật cầm cố các thú nuôi của các gentes). Giả định một
cuộc bán trong đó giá tiền được trả bằng súc vật nuôi thực sự hay được thể hiện bằng hình
dạng. Chỉ cần hiểu rằng việc giao thú nuôi-giá tiền này, hay hình dạng của nó làm cho những
người giao ước gần gũi nhau, và đặc biệt làm cho người bán gần gũi người mua; cũng như
trong một cuộc bán trong mọi sự nhường lại thú nuôi, người mua hay người chiếm hữu cuối
cùng ít ra trong một thời gian (để chờ xem phải chăng có các tì vết cho phép hủy việc bán),
vẫn liên lạc với người bán hay với người sở hữu trước anh ta (xem dưới dây các sự kiện của
luật Ấn Độ và của văn hóa dân gian).
Về familia, xem Digeste, L, XVI [Đôi khi được gọi là Pandectes, Digeste gồm các
đoạn trích từ các ý kiến và phán quyết của các luật gia Roma, được tập hợp theo lệnh của
hoàng đế Justinianus - ND]. Xem thêm Isodore de Séville, sđd, XV, 9, 5. Trong luật Roma,
cho đến một thời rất muộn, hành động chia gia tài được gọi là familiae erciscundae, xem
Digeste, XI, II và Code [bộ luật Justinianus?], III, XXXVIIII. Ngược lại res ngang với
familia; trong Douze Tables [Mười hai Bảng], V, 3, super pecunia tutelave suae rei. Xem
thêm Girard, Textes de droit romain [Văn kiện luật Roma], tr. 869; Manuel élémentaire de
droit romain, tr. 322; Cuq, Institutions [Định chế], I, tr. 37.
Về sự phân biệt giữa familia [gia đình] và pecuniaque [tài sản] được chứng thực bởi
các sacratae leges [luật thiêng liêng] (xem Fertus) và bởi nhiều văn kiện, xem Girard, Textes
de droit romain, tr. 841, chú thích 2; Manuel élémentaire de droit romain, tr. 274, 263, chú
thích 2. Hẳn là danh mục không phải luôn chắc chắn, nhưng trái với ý kiến của ông Girard,
chúng tôi tin rằng vào một thời rất xưa ngay từ đầu, đã có một sự phân biệt rất chính xác. Vả