LUẬN VỀ BIẾU TẶNG - Trang 271

cả các từ về chợ búa và sự bán, đều giả định một hệ thống khác trong đó sự trao đổi, biếu tặng

và cá cược thay thế cho các hợp đồng mà chúng ta thường nghĩ đến khi chúng ta nói đến các

thứ này. Người ta thường chú ý đến sự không chắc chắn (thực ra thường gặp trong tất cả các

ngôn ngữ Ấn-Âu), về các nghĩa của từ Phạn mà chúng tôi dịch bằng “cho, tặng”: da, và của

rất nhiều từ phái sinh từ nó. Ví dụ: ada, có nghĩa là nhận, lấy, v.v.

Thêm một ví dụ: chúng ta hãy chọn ngay cả hai từ trong kinh Veda chỉ tốt nhất hành

động kỹ thuật về việc bán; đó là: parada çulkaya, tức bán với một giá, và tất cả các từ phái

sinh từ động từ pan, ví dụ pani (thương gia). Ngoài việc parada bao gồm da (biếu tặng), çulka

thực sự có nghĩa kỹ thuật của từ Latin pretium, lại chỉ một cái khác: không những nó có nghĩa

là giá trị và giá cả, mà còn chỉ phần thưởng của trận đấu, giá của người vợ chưa cưới, lương

trả cho sự phục vụ tính dục, thuế, cống nạp. Và pan, ngay trong kinh Rig Veda, đã cho từ pani

(thương gia, hà tiện, tham lam, và một tên người nước ngoài), và tên của tiền tệ, pana (về sau

có thêm từ nổi tiếng karsapana), v.v., có nghĩa là bán cũng như chơi, cá cược, đánh nhau vì

một cái gì, biếu tặng, trao đổi, đánh liều, dám, thắng, liều. Hơn nữa, chắc không cần phải giả

định rằng pan (tôn vinh, khen ngợi, mến chuộng) là một từ khác với từ đầu. Pana (tiền tệ)

cũng chỉ vật mà người ta bán, lương, vật dùng để cá cược hay đánh bạc, sòng bạc, và ngay cả

quán trọ dùng để tiếp khách. Tất cả từ vựng đó liên kết những ý tưởng chỉ được liên kết trong

potlatch; tất cả cho thấy hệ thống bản lai mà người ta đã dùng để quan niệm hệ thống về của

sự bán với nghĩa hẹp. Nhưng chúng ta đừng tiếp tục toan tính xây dựng lại bằng từ nguyên.

Nó không cần thiết trong trường hợp Ấn Độ và chắc sẽ đưa chúng ta ra xa thế giới Ấn-Âu.

(i)

Phải thừa nhận rằng, về đề tài chính của sự chứng minh của chúng tôi, tức là sự bắt

buộc phải đáp tặng, chúng tôi đã tìm được ít sự kiện trong luật Ấn Độ, có lẽ ngoại trừ trong bộ

luật Manu, VIII, 213. Rõ nhất là trong quy tắc cấm đáp tặng. Dường như đúng là, vào lúc đầu,

çraddha tang lễ, tức bữa ăn của người chết mà người Bà la môn đã phát triển rất nhiều, là một

dịp để tự mời và đáp trả các lần được mời. Thế mà, tuyệt đối cấm làm như vậy.

Anuçasanaparvan, câu thơ 4311, 4315= XIII, bài 90, câu thơ 43 và tiếp theo: “kẻ nào chỉ mời

bạn bè tham dự çraddha không được lên trời. Không được mời bạn bè cũng như kẻ thù, mà

phải mời những người không phải là bạn bè hay là kẻ thù, v.v.”. Lương của các nhà tu hành

được tặng cho các nhà tu hành vốn là bạn bè có tên là thú bị quỷ ám ”(piçaca), câu thơ 4316.

Sự cấm đoán này chắc chắn là một cuộc cách mạng thực sự so với các tập tục thông thường.

Ngay cả nhà thơ luật gia gắn sự cấm đoán đó vào một thời điểm và vào một trường phái nhất

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.