— Bruno thật quá tệ, – vị chủ tịch liếm môi nói. – Chúng ta chỉ cần tìm
một người khác để gây chiến.
Cavalli mở một trong sáu hồ sơ trước mặt y. Hồ sơ được đánh dấu “vận
chuyển”. Y đưa một bản sao cho Al Calabrese.
— Ta hãy bắt đầu với đoàn xe hộ tống Tổng thống, Al. Tôi sẽ cần tối
thiểu sáu chiếc xe hơi loại sang trọng, sáu cảnh sát viên đi mô tô, hai hoặc
ba xe tham mưu, hai chiếc xe tải với máy quay phim giám sát và một đội
phân công trong một chiếc Chevy Suburban màu đen, tất cả bọn họ đều có
thể lọt qua mọi con mắt tinh nhất. Tôi cũng sẽ cần thêm một chiếc xe tải sẽ
đưa Nhà Trắng lên khắp mạng truyền thông đại chúng. Đừng quên đoàn xe
hộ tống sẽ được kiểm tra cẩn thận hơn xe tuần lễ trước, khi chúng ta chỉ cần
nhấn còi vào lúc cuối rồi cứ tiếp tục trong mấy giây đồng hồ. Phải có một
người nào đó trong đám đông hoặc là làm việc trong chính phủ hoặc là một
người hâm mộ Nhà Trắng. Thường thường chính bọn trẻ con phát hiện
những sai lầm sơ đẳng nhất rồi kể lại với cha mẹ chúng.
Al Calabrese mở tập hồ sơ và thấy mấy chục tấm hình chụp đoàn xe hộ
tống của Tổng thống đang rời khỏi Nhà Trắng để chạy đến Quốc hội. Kèm
theo tập hình là nhiều trang ghi chú.
— Bao lâu ông mới sắp xếp xong mọi việc? – Cavalli hỏi.
— Ba tuần, có lẽ bốn. Tôi đã có sẵn hai chiếc xe lớn đủ điều kiện và một
chiếc chống đạn mà chính phủ vẫn thường mướn khi các ông lớn thuộc loại
thứ yếu viếng thủ đô. Tôi nghĩ tiêu ngữ cuối cùng mà chúng tôi đã sơn lên
cửa là Urugllay và ông khách đáng thương đó thậm chí không hề được gặp
Tổng thống. Rốt cuộc chỉ được Warren Christopher tiếp trong hai mươi lăm
phút.
— Nhưng bây giờ là phần gay go, Al. Tôi cần sáu vệ sỹ lái mô tô cảnh
sát, và tất cả đều mắc đồng phục đúng mức.
— Như thế thì phải lâu hơn.
— Không được lâu hơn nữa, Al. Một tháng là tối đa cho tất cả chúng ta.