— Không dễ như vậy đâu, Tony, Chắc chắn tôi không thể đăng một mục
quảng cáo trên Washington Post để nhờ cảnh sát…
— Có thể chứ, Al. Lát nữa tất cả quý vị sẽ thấy tại sao. Hầu hết quý vị
quanh bàn này chắc là đang thắc mắc tại sao được vinh dự gặp mặt Johnny
Scasiatore, một người được đề cử giải Oscar về đạo diễn phim Người luật sư
trung thực.
Điều mà Cavalli không nói thêm là vì cảnh sát đã bắt gặp Johnny ở trên
giường với một cô bé mười hai tuổi, cho nên các phim trường đã không còn
liên lạc thường xuyên như trước nữa.
— Tôi đang bắt đầu thắc mắc đây, – Johnny nhìn nhận.
Viên giám đốc điều hành mỉm cười.
— Sự thật là ông chính là lý do giúp chúng tôi có thể thực hiện thành
công toàn bộ kế hoạch này. Bởi vì ông sẽ điều khiển mọi việc.
— Các ông định lấy trộm bản Tuyên ngôn Độc lập đồng thời quay một
cuốn phim? – Johnny hỏi với vẻ không tin.
Cavalli chờ cho tiếng cười rộ lên quanh bàn lắng xuống mới trả lời:
— Không hẳn như vậy. Nhưng mọi người ở Washington ngày hôm ấy sẽ
tin rằng ông đang làm một cuốn phim, không phải về việc chúng tôi lấy trộm
bản Tuyên ngôn Độc lập mà về việc Tổng thống thăm Quốc hội. Sự việc ông
ta ghé vào Viện Bảo tàng lịch sử Quốc gia trên đường đi điện Capitol là một
điều họ sẽ không cần biết.
— Tôi nghe không kịp, – Frank Piemonte, viên luật sư của đội nói. – Ông
có thể chậm hơn một chút được không?
— Được chứ, Frank, bởi vì đây là phần việc của ông. Tôi cần một giấy
phép của thành phố ngừng lưu thông giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong một
tiếng đồng hồ vào bất cứ ngày nào tôi sẽ chọn vào tuần sau trong tháng năm.
Ông cứ thương lượng với phòng quay phim và truyền hình của thành phố.
— Tôi sẽ viện lý do gì? – Piemonte hỏi.