Một lần nữa mọi người đều quan tâm đến y trong lúc y nói tiếp:
— Chúng tôi có trợ lý đặc biệt cho Tổng thống trong Nhà Trắng. Tên ông
ta là Rex Butterworth và ông ta được Bộ Thương mại giao nhiệm vụ tạm
thời trong sáu tháng. Ông ta trở về với công việc cũ khi người do Clinton chỉ
định đã hoàn tất hợp đồng ở Little Rock và đến làm việc ở văn phòng Tổng
thống. Đó là một lý do khác khiến chúng ta phải hành động trong tháng năm.
— Thuận tiện, – Frank nói.
— Không hẳn thế, – Cavalli nói. – Hoá ra là Tổng thống có tới bốn mươi
sáu trợ lý đặc biệt cùng một lúc và khi Clinton bày tỏ mối quan tâm trong
lĩnh vực thương mại, Butterworth tình nguyện làm việc đó. Ông ta đã cung
cấp cho chúng tôi một số thông tin trong thời gian qua, và đây sẽ là vụ lớn
nhất ông ta từng làm được cho chúng tôi. Vì nhiều lý do hiển nhiên, đây
cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ông ta.
— Có thể tin ông ta chứ? – Frank hỏi.
— Ông ta có tên trong bảng lương mười lăm năm nay và bà vợ thứ ba của
ông ta có vẻ hơi cao giá.
— Hãy chỉ cho tôi một người không cao giá.
— Butterworth đang cần một món tiền lớn để giúp ông ta thoát khỏi cơn
rắc rối và đây là cơ hội. Và cũng nhờ vậy mà tôi gặp được ông, ông Vicente
với tư cách một người bạn thân của bố tôi và một trong những người điều
hành du lịch lớn nhất ở Manhattan.
— Đó là mặt hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của tôi, – Người đàn
ông đứng tuổi ngồi bên phải vị chủ tịch nói.
— Tôi không có ý nghĩ đó đâu. – Tony hứa. – Sau khi chúng tôi đã lấy
được bản Tuyên ngôn, chúng tôi cần phải giấu kỹ trong vài ngày rồi chuyển
lậu ra nước ngoài.
— Chừng nào mà không có một ai nhận ra nó đã bị lấy đi và tôi được cho
biết trước ông muốn đưa nó đi đâu, thì công việc đó sẽ đơn giản thôi.
— Ông sẽ được một tuần, – Cavalli nói.