— Tôi cần hai tuần thì tốt hơn, – Vicente nhếch mày nói.
— Không Nick, ông chỉ được một tuần, – viên giám đốc điều hành nhắc
lại.
— Ông có thể cho tôi biết nó sẽ chu du bao xa? Mấy nghìn cây số? Và đối
với ông đó là COD
đấy bởi vì nếu ông không giao hàng được thì không
một ai trong chúng ta được trả tiền.
— Điều đó dễ hiểu thôi. Nhưng tôi còn cần biết nó phải được vận chuyển
như thế nào. Trước hết tôi sẽ phải giữ bản Tuyên ngôn giữa hai tấm kính
trong suốt thời gian.
— Chính tôi cũng còn chưa biết, – Cavalli đáp. – Tôi hy vọng ông có thể
cuốn tròn nó lại và bỏ vào trong một cái ống thuộc loại nào đó: Tôi có sẵn
một cái được chế tạo cho việc này.
— Có phải điều đó giải thích tại sao tôi có mấy tờ giấy trắng trong hồ sơ
của tôi? – Nick hỏi.
— Phải, Tony nói. Trừ việc mấy tờ đó không phải là giấy thường mà là
giấy da, mỗi một tờ trong số đó có hai chiều là 743 ly và 616 ly, kích thước
chính xác của bản Tuyên ngôn Độc lập.
— Như thế giờ đây tất cả những gì tôi phải hy vọng là mỗi nhân viên hải
quan và đội tuần tra bờ biển sẽ không truy lùng nó.
— Tôi muốn ông phỏng đoán cả thế giới sẽ truy lùng nó, – Cavalli trả lời.
– Ông không bao giờ được trả nhiều tiền như thế này để làm một việc mà tôi
có thể giải quyết bằng một cú điện thoại cho hàng Federal Express.
— Tôi đã nghĩ ông có thể nói như thế. – Nick bảo. – Tuy nhiên tôi cũng
đã gặp vấn đề tương tự khi ông muốn lấy trộm bức Vermeer of Russborough
và hải quan Ireland vẫn còn chưa thể giải nghĩa được tôi đã đưa bức tranh ra
khỏi nước bằng cách nào.
Cavalli mỉm cười.
— Thế là giờ đây tất cả chúng ta đều biết điều gì được trông đợi từ phía
chúng ta. Và tôi nghĩ trong tương lai chúng ta cần gặp nhau tối thiểu hai lần