Al Obaydi cảm thấy không thoải mái với từ “ông”.
— Thưa Sayedi, tôi sẽ rất sung sướng nếu biết được ngài có thể tin cậy
một con người vô tài bất tướng hay không.
Mười hai thành viên của Hội đồng cùng nhìn về phía Tổng thống để đo
lường phản ứng của ông đối với lời nói của viên Phó Đại sứ. Al Obaydi cảm
thấy ngay lập tức rằng mình đã đi quá xa. Ông ta ngồi kinh hãi trong sự im
lặng tưởng chừng dài nhất trong đời mình.
— Thế thì tôi sẽ thổ lộ điều bí mật của tôi cho ông nghe, Hamid, –
Saddam nói với đôi mắt xoáy vào viên Phó Đại sứ. – Khi tôi chiếm lấy tỉnh
thứ Mười chín cho nhân dân yêu quý, tôi tự nhận thấy không phải đang gây
chiến với những kẻ phản bội chúng ta đang xâm lấn mà với sức mạnh kết
hợp của thế giới phương Tây – và điều đó, bất kể một bản thoả ước đã đạt
được trước đó với Đại sứ Mỹ. “Tại sao?” Tôi đã phải hỏi khi mọi người đều
biết rằng Kuwait được lèo lái bởi một số ít gia đình thối nát rất ít quan tâm
tới hạnh phúc nhân dân của chính họ. Tôi sẽ nói cho ông biết tại sao. Chỉ
một từ: Dầu mỏ. Nếu tỉnh thứ Mười chín chỉ xuất khẩu cà phê hạt, ông sẽ
không bao giờ trông thấy, dù chỉ một chiếc xuồng chèo của Mỹ trang bị một
cái máy bắn đá đi vào vùng Vịnh.
Vị Bộ trưởng Ngoại giao mỉm cười và gật đầu.
— Và ai là những nhà lãnh đạo hùa nhàu để chống lại tôi? Thatcher,
Gorbachev và Bush. Điều đó đã bắt đầu từ gần ba năm trước. Và chuyện gì
đã xảy đến với họ từ lúc ấy? Thatcher đã bị loại bỏ bởi một vụ do chính
những người đã từng ủng hộ bà ta tổ chức; Gorbachev thì bị truất phế bởi
một người mà chính ông ta đã sa thải chỉ một năm trước đó và giờ đây địa vị
chính người này cũng có vẻ tròng trành; Bush thì trải qua một thất bại nhục
nhã bởi nhân dân Mỹ. Trong lúc tôi vẫn là nhà lãnh đạo tối cao và Tổng
thống của đất nước tôi.
Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay, và tắt ngay khi Saddam bắt đầu nói tiếp:
— Đó tất nhiên là phần thưởng rất lớn cho đại đa số nhân dân, nhưng
không phải cho tôi đâu, Hamid. Bởi vì vị trí của Bush đã được thay thế bởi