trong đêm nhiều hơn viên Đại sứ trong một tuần. Quả thực, viên Đại sứ ít
khi nói đến vị Sayedi trước mặt nàng, và khi nói, ông ta luôn luôn thận trọng
và tôn kính.
Trong tuần lễ thứ hai, Hannah được giới thiệu với bà vợ của viên Đại sứ.
Hannah nhanh chóng khám phá ra rằng bà ta hết sức riêng biệt, một phần
bởi vì bà ta có một nửa giòng máu Thổ Nhĩ Kỳ và không nghĩ rằng nhiệm
vụ của bà ta bắt buộc bà ta luôn luôn ở trong khuôn viên Toà Đại sứ. Bà ta
làm nhiều điều được xem là cực đoan theo các tiêu chuẩn của Iraq, như đi
cùng chồng bà ta đến các bữa tiệc cocktail, và thậm chí người ta còn biết
rằng bà ta tự rót rượu cho mình mà không chờ được yêu cầu. Bà ta cũng đi
bơi – điều quan trọng hơn đối với Hannah – hai lần một tuần tại nhà tắm gần
như công cộng ở Đại lộ Lannes. Viên Đại sứ đã đồng ý, sau một cuộc thuyết
phục nhỏ, rằng cô thư ký mới có thể đi cùng với vợ ông ta.
***
Scott đến Paris vào một ngày Chủ nhật. Người ta đã đưa cho anh một chìa
khoá của một căn hộ nhỏ trên đại lộ Messine và mở một tài khoản cho anh ở
Societé Général trên đại lộ Haussmann với cái tên Simon Rosenthal.
Anh phải điện thoại hoặc fax cho Langley chỉ sau khi anh đã xác định
được vị trí của nhân viên Mossad. Không một nhân viên nào khác được
thông báo về sự hiện hữu của anh, và anh đã được dặn dò không tiếp xúc với
bất kỳ nhân viên khu vực nào mà anh đã từng cộng tác trong quá khứ và
hiện nay đang được điều động đến châu Âu.
Scott dùng hai ngày đầu tiên vào việc khám phá chín nơi mà từ đó anh có
thể quan sát cửa trước của Toà Đại sứ Jordan và không ai ở đó có thể trông
thấy anh.
Tới cuối một tuần lễ, anh bắt đầu hiểu ra lần đầu tiên các nhân viên thực
sự ngụ ý với cụm từ “những giờ phút cô đơn”. Anh thậm chí khởi sự quên