một số sinh viên của anh.
Anh triển khai một công việc hàng ngày. Mỗi buổi sáng, trước bữa điểm
tâm, anh chạy tám cây số trong công viên Monceau trước khi anh bắt đầu ca
sáng. Mỗi buổi tối, anh bỏ ra hai tiếng đồng hồ trong một phòng tập thể dục
ở đường Berne trước khi nấu bữa tối và anh ăn một mình trong căn hộ của
anh.
Scott bắt đầu thất vọng về nhân viên Mossad chưa hề rời khỏi khuôn viên
Toà Đại sứ và tự hỏi phải chăng cô Kopec thậm chí không có ở đó. Bà vợ
của viên Đại sứ dường như là người phụ nữ duy nhất tự do ra vào.
Thế rồi, không hề báo trước, vào ngày thứ ba của tuần lễ thứ hai, một
người khác ra khỏi toà nhà cùng với bà vợ của viên Đại sứ. Phải chăng đó là
Hannah Kopec? Anh chỉ trông thấy thoáng qua trong lúc chiếc xe hơi phóng
đi.
Anh theo sau chiếc Mercedes có tài xế lái và luôn luôn giữ cách một góc
đường, như thế sẽ khiến cho tài xế của viên Đại sứ khó phát hiện anh trong
kính chiếu hậu của anh ta.
Hai người phụ nữ xuống xe ở bên ngoài hồ bơi trên đại lộ Lannes. Anh
quan sát họ ra khỏi xe. Trong tấm hình người ta đưa cho anh xem ở Langley,
Hannah Kopec có mái tóc đen dài. Mái tóc bây giờ được cắt ngắn, nhưng rõ
ràng là của nàng.
Scott lái xe thêm một trăm mét, quẹo phải và đậu lại. Anh đi bộ trở lui,
bước vào toà nhà và mua một vé tham quan với giá hai franc. Anh thong thả
bước ra bao lơn trông xuống hồ nước. Lúc anh đã chọn được một chỗ ngồi
trong bóng tối của dãy hành lang thì cô nhân viên Mossad đang bơi tới lui
trong hồ. Scott chỉ mất một lát để nhận thấy nàng mạnh khỏe như thế nào,
cho dù bộ áo tắm của Iraq không bộc lộ hết vẻ quyến rũ của nàng. Tốc độ
của nàng chỉ chậm lại khi bà vợ của viên Đại sứ xuất hiện ở mép hồ bơi, sau
đó Kopec chỉ thỉnh thoảng bơi chó từ đầu này sang phía kia.
Khoảng bốn mươi phút sau khi bà vợ viên Đại sứ rời khỏi hồ bơi, Kopec
lập tức tăng tốc độ, bơi suốt chiều dọc của hồ chưa tới một phút. Khi nàng