cũng không hoạt động.
Chỉ một tập hồ sơ có thể cho biết pháp luật không phải là lĩnh vực duy
nhất mà anh là một chuyên gia, thì nó sẽ được cất giấu một cách cẩn thận
trên kệ sách của anh khoảng giữa hai hồ sơ thuế và án xử sai. Anh quên chú
ý tới mấy cuốn sách chồng chất khắp nơi hoặc tới việc anh có thể đã viết tên
mình trên lớp bụi mặt tủ búp phê.
Scott đóng cửa lại và như thường lệ liếc nhìn bức ảnh của mẹ anh trên tủ
búp phê. Anh bỏ tập giáo trình đang cầm trên tay bên cạnh bà và nhặt mấy
phong thư ló ra phía dưới cánh cửa. Scott bước ngang qua phòng và ngồi
xuống một ghế bành cũ bằng da và tự hỏi có bao nhiêu khuôn mặt sáng sủa
trong đám sinh viên vẫn sẽ còn lắng nghe bài giảng của anh trong vòng hai
năm nữa. Bốn mươi phần trăm có thể giỏi, ba mươi phần trăm thì có lý hơn.
Đó là những người mà việc học mười bốn giờ mỗi ngày sẽ trở nên chuẩn
mực, và sẽ không hợp lý trong tháng cuối cùng của kỳ thi. Và trong số họ sẽ
có bao nhiêu đạt được các mức độ của Dan Thomas W. Swan. Năm phần
trăm, nếu anh may mắn.
Vị giáo sư luật hiến pháp chuyển sự chú tâm vào tập thư của anh đang ở
trên ghế. Một cái của American Express – một tờ quảng cáo với cả trăm
món quà tặng xem ra rất dễ nhận được nhưng không chừng sẽ khiến anh mất
nhiều tiền hơn nếu anh nhận bất cứ một món nào trong số đó.
Một giấy mời của Brown đến nghe Charles Avans Hughes thuyết trình về
hiến pháp. Một bức thư của Carol nhắc nhở anh cô đã không gặp anh khá
lâu. Một thông tư của một hãng buôn bán cổ phần không hứa hẹn gấp đôi số
tiền của anh nhưng … Và cuối cùng là một phong bì màu vàng trơn đóng
dấu bưu điện Virginia
với một dạng chữ anh nhận ra ngay lập tức.
Anh liền mở chiếc phong bì màu vàng và lấy ra một mảnh giấy nhắn gửi
anh những chỉ thị sau cùng.
***