lúc các đồng nghiệp của ông đã không thành công một cách nổi bật đến mức
phải hưu non. Theo ông được biết thì một người đã bị bắn chết trước mặt gia
đình, hai người bị treo cổ và nhiều người khác được ghi nhận là “mất tích”.
Vị Đại sứ Iraq mỉm cười trong lúc Đại sứ Anh bước qua phía trước ông,
nhưng ông ta không đáp lại.
“Đồ hợm hĩnh,” vị Đại sứ Iraq nói thầm trong hơi thở. Ông kéo ống nghe
trùm lên tai để báo hiệu ông đã nghe quá đủ từ nhân vật số hai của ông. Ông
tiếp tục lắng nghe vấn đề cố bảo tồn lượng mưa nhiệt đới ở Brazil kèm theo
một yêu cầu Liên Hiệp Quốc trợ cấp thêm một trăm triệu đô la.
Đó không phải là điều mà ông nghĩ Sayedi sẽ quan tâm đến.
***
Hannah định gõ lên cánh cửa trước của ngôi nhà nhỏ, nhưng cửa đã mở ra
ngay cả trước khi nàng kịp đóng cánh cổng gãy ở cuối con đường mòn. Một
người phụ nữ tóc đen hơi mập, trang điểm hơi quá với một nụ cười rạng rỡ
rối rít bước ra chào đón nàng. Hannah phỏng đoán bà ta bằng tuổi mẹ nàng,
nếu mẹ nàng vẫn còn sống.
— Chào mừng cô đến nước Anh. Tôi là Elthel Rubin, – bà ta thông báo
bằng giọng nói dồn dập. – Tôi lấy làm tiếc vì chồng tôi không có mặt ở đây
để gặp cô, nhưng tôi không tin ông ấy sẽ trở về từ văn phòng của ông ấy
trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.
Hannah định nói thì Elthel tiếp ngang:
— Nhưng trước hết hãy để cho tôi thấy phòng của cô, rồi cô có thể kể cho
tôi nghe các dự định của cô.
Bà ta xách túi của Hannah và dẫn nàng vào bên trong.
— Chắc là cô rất vui khi trông thấy London lần đầu, – bà ta nói trong lúc
hai người đang lên cầu thang, – và sẽ có biết bao điều thú vị để cô làm trong