thực. Viên quản gia dẫn y vào trong một phòng ngủ được trang bị một cách
sang trọng trên tầng một.
— Tôi hy vọng ông sẽ nhận thấy áo quần vừa khít, thưa ông, – Charles
nói, – và mọi thứ khác đều hợp với ý thích của ông. Bữa ăn tối sẽ được dọn
trong vòng nửa giờ.
Dollar Bill cúi đầu chào và mất mấy phút sau đó để xem quanh căn
phòng. Y kiểm tra buồng tắm. Xà phòng sáp, dao cạo râu và khăn lông xốp
trắng; thậm chí cả một bàn chải đánh răng và kem đánh răng loại y ưa thích.
Y trở ra phòng ngủ và khảo sát chiếc giường đôi. Y không sao nhớ được
mình đã ngủ lần cuối trên bất cứ món gì êm ái như thế này vào lúc nào. Rồi
y kiểm tra tủ áo và tìm thấy ba quần dài và ba áo vét, không giống như
những loại y đã mua mấy ngày vừa qua sau khi trở về từ Washington. Y làm
sao mà biết được?
Y nhìn vào các ngăn kéo: sáu sơ mi, sáu quần lót và sáu đôi vớ. Họ đã
nghĩ tới tất cả mọi thứ, cho dù y không quan tâm nhiều về việc họ lựa chọn
cà vạt.
Dollar Bill quyết định tham gia trò chơi. Y tắm, cạo râu và thay quần áo
người ta đã cung cấp. Mọi thứ, như Charles đã hứa hẹn, đều vừa khít.
Y chợt nghe một tiếng chuông vang lên ở dưới lầu và y xem đó là dấu
hiệu mời gọi. Y liền mở cửa và bước ra hành lang, tiếp tục đi xuống cầu
thang rộng và trông thấy viên quản gia đang đứng chờ trong tiền sảnh.
— Ông Hutchins đang đợi ông. Ông sẽ tìm thấy ông ấy trong phòng
khách, thưa ông.
— Vâng, tất nhiên, – Dollar Bill nói, và đi theo Charles vào trong một căn
phòng rộng. Nơi đây một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng đang dừng bên
cạnh lò sưởi, mẩu xì gà ngậm trong khóe miệng.
— Chào ông O’Reilly, – người đàn ông nói. – Tên tôi là Dexter Hutchins.
Chúng ta chưa hề gặp nhau trước đây, nhưng từ lâu tôi vẫn là người khâm
phục tài nghệ của ông.