— Đó là kiểu của ông, ông Hutchins, nhưng tôi không có cùng lợi thế như
ông để biết ông làm gì trong suốt giờ vừa qua.
— Tôi thành thực xin lỗi vậy. Tôi là Phó giám đốc CIA.
— Sau biết bao nhiêu năm trường, tôi mới được dùng bữa tối trong một
ngôi dã thự với vị Phó giám đốc của CIA chỉ vì tôi đã dính líu vào một vụ ẩu
đả trong quán rượu. Tôi ước ao được hỏi ông sắp đặt những gì cho bọn giết
người hàng loạt?
— Tôi phải thú thực, ông O’Reilly, rằng chính một người trong bọn chúng
tôi đã tung quả đấm đầu tiên. Nhưng trước khi đi xa hơn, tôi muốn hỏi ông
uống gì?
— Tôi không nghĩ Charles có thứ bia tôi ưa thích. – Dollar Bill vừa nói
vừa quay sang nhìn vào mặt viên quản gia.
— Tôi e Guinness chỉ có loại đóng hộp chứ không có loại đóng thùng,
thưa ông. Nếu đã được thông báo đầy đủ hơn.
Dollar Bill lại cúi đầu chào và viên quản gia biến mất.
— Ông không nghĩ tôi được quyền biết về tất cả câu chuyện này chứ, ông
Hutchins? Xét cho cùng…
— Quả thực ông có quyền, ông O’Reilly. Sự thực là Chính phủ cần sự
giúp đỡ của ông, cũng như khả năng chuyên môn của ông.
— Tôi đã không nhận thức được những người ủng hộ Clinton lại tận dụng
việc làm đồ giả để giúp cho việc cân bằng thiếu hụt ngân sách. – Dollar Bill
nói trong lúc viên quản gia trở lại với một ly Guinness lớn.
— Không đến nỗi quyết liệt như thế đâu, nhưng mỗi chút một cần thiết, –
Hutchins nói. – Nhưng có lẽ chúng ta nên dùng một bữa ăn tối nhẹ trước khi
đi vào các chi tiết. Tôi e hôm nay là một ngày dài đối với ông.
Dollar Bill gật đầu và đi theo vị Phó giám đốc vào một căn phòng nhỏ,
nơi đây bàn đã được dọn cho hai người.