Viên quản gia kéo một chiếc ghế lui cho Dollar Bill và hỏi sau khi y đã
ngồi xuống một cách thoải mái:
— Ông thích bít tết như thế nào, thưa ông?
— Thịt lưng hay thịt sườn? – Dollar Bill hỏi.
— Thịt lưng.
— Nếu thịt đã vừa đủ chín, xin nói với đầu bếp hãy dí một ngọn đèn cầy
bên dưới, nhưng chỉ trong một lát thôi.
— Vâng, thưa ông. Còn của ông, ông Hutchins. Tôi đoán cần phải thật
chín phải không ạ?
Dexter Hutchins gật đầu, cảm thấy hiệp một đã rõ ràng nghiêng về phía
Dollar Bill.
— Tôi hết sức thích thú trò chơi đố chữ này, – Dollar Bill nói sau khi
uống một ngụm Guinness. – Nhưng tôi muốn biết phần thưởng là gì nếu tôi
đủ may mắn để thắng cuộc.
— Chắc ông cũng muốn biết phần phạt là gì nếu ông đủ bất hạnh để thua
cuộc.
— Đáng lẽ tôi phải nhận thấy việc này càng kéo dài càng thú vị.
— Trước hết, cho phép chúng tôi cung cấp cho ông một chút thông tin
cần thiết, – Dexter Hutchins nói trong lúc một miếng bít tết nướng vừa phải
được đặt phía trước người khách của ông. – Ngày 25 tháng 5 năm nay, một
nhóm tội phạm có tổ chức tinh vi đã đến Washington và thực hiện một trong
những vụ án tài tình nhất trong lịch sử của đất nước này.
— Bít tết ngon tuyệt, – Dollar Bill nói. – Anh phải cho tôi gửi lời khen
ngợi người đầu bếp.
— Tôi sẽ chuyển lời, thưa ông, – Charles đang chực sẵn phía sau ghế liền
đáp lại.
— Vụ án này bao gồm việc lấy trộm khỏi Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
ngay giữa ban ngày. Bản Tuyên ngôn Độc lập và thay thế vào đó một bản