Dollar Bill biết chính xác nơi có một bản sao hoàn hảo, treo trên một bức
tường ở New York, nhưng không thể thú nhận như vậy mà không tự chuốc
vào thân cơn thịnh nộ lớn hơn khả năng của ông Hutchins.
— Ông đã đề cập một phần thưởng, – Dollar Bill nói.
— Và một phiền phức, – Dexter Hutchins nói. – Phần thưởng là ông vẫn
ở lại đây, trong một ngôi nhà an toàn ở bờ Tây của chúng tôi, nơi mà tôi
nghĩ ông sẽ nhìn nhận là môi trường dễ chịu. Trong lúc ông ở với chúng tôi,
ông sẽ tạo ra một bản Tuyên ngôn giả sẽ qua được mắt kẻ thành thạo nhất.
Nếu ông hoàn thành việc đó, ông sẽ được tự do ra đi, không bị buộc một tội
danh nào cả.
— Và phần phạt?
— Sau khi dùng xong cà phê, ông sẽ được thả ra và được phép rời khỏi
đây bất cứ lúc nào ông muốn.
— Được thả ra, – Dollar nhắc lại với vẻ hoài nghi, – và được phép rời
khỏi đây bất cứ lúc nào tôi muốn?
— Phải. – Vị Phó giám đốc nói.
— Thế thì tại sao tôi lại không thể thưởng thức phần còn lại của bữa ăn
tối tuyệt vời này và trở về cơ sở tầm thường của tôi ở Fairmount và quên
chúng ta đã gặp nhau?
Vị Phó giám đốc lấy ra một phong bì từ một túi bên trong. Ông rút bốn
tấm ảnh và đẩy chúng qua mặt bàn.
Dollar Bill xem kỹ từng tấm một. Tấm thứ nhất là một cô gái khoảng
mười bảy tuổi nằm trên một phiến đá trong một nhà xác. Tấm thứ hai là một
người đàn ông trung niên cuộn tròn như một bào thai trong khoang hành lý
của một chiếc xe hơi. Tấm thứ ba là một người đàn ông bị vứt bỏ bên lề một
con đường. Và tấm thứ tư là một người đàn ông lớn tuổi có vẻ cao sang. Một
cái cổ bị gãy là đặc điểm chung cho tất cả bốn người. Dollar Bill đẩy mấy
tấm ảnh trở lại qua mặt bàn.
— Bốn xác chết, nhiều thế à?