CHƯƠNG
22
Pertil Pedersson, kỹ sư trưởng của Svenhalte AC, đứng tại cổng nhà máy
Kalmar để chào đón ông Riffat và ông Bernstrom khi hai người đến buổi
sáng hôm ấy. Ông ta đã nhận được một bức fax từ Liên Hiệp Quốc ngày
hôm trước xác nhận thời gian bay của họ đến Stockholm, và đã kiểm tra lại
với quầy đến ở phi trường để được thông báo rằng máy bay của họ đã hạ
cánh trễ ít phút.
Trong lúc họ bước ra khỏi xe hơi, ông Pedersson tiến tới trước bắt tay với
cả hai người và tự giới thiệu.
— Chúng tôi vui mừng đã gặp được ông, ông Pedersson, – người đàn ông
thấp nói, – và cảm ơn ông vì đã thu xếp thời giờ để tiếp chúng tôi trong một
thời hạn ngắn như thế.
— Thành thực mà nói, ông Riffat, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi Liên
Hợp Quốc giải toả hạn chế đối với bà Bertha.
— Bà Bertha?
— Vâng, đó là cách chúng tôi nói chiếc tủ sắt ở nhà máy. Tôi xin hứa với
quý ông rằng mặc dù quý ông không để ý, “bà ta” không khác gì một cô gái
tuyệt đẹp. Nhiều người đã đến đây để ngưỡng mộ “bà ta,” nhưng không một
ai sờ mó được.
Ông Pedersson bật cười rồi nói tiếp:
— Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn rằng sau một cuộc hành trình dài như
vậy ông Riffat sẽ muốn tận mắt trông thấy nó.
Người đàn ông thấp có mái tóc đen gật đầu, và cả hai cùng đi theo ông
Pedersson trong lúc ông ta dẫn họ qua khoảng sân.