— Ông phản ứng hết sức nhanh với sự đổi ý bất ngờ của Liên Hiệp Quốc.
Ông Riffat.
— Vâng, vị lãnh tụ của chúng tôi đã ra lệnh chiếc tủ sắt phải được giao
tới Baghdad ngay lúc việc cấm vận được giải toả.
Pedersson lại bật cười và nói sau khi họ đã đến phía bên kia sân:
— Tôi e việc đó không thể dễ dàng như thế. Bà Bertha không thuộc loại
chế tạo nhanh, như ông sắp sửa nhận thấy.
Ba người tiếp tục đi về phía một toà nhà lớn trông bề ngoài có vẻ vô chủ
và Pedersson sải bước qua một khoảng hở chắc hẳn trước kia là một khung
cửa. Bên trong tối đến nỗi hai người khách lạ không thể nào trông thấy rõ xa
hơn vài mét phía trước họ. Pedersson bật một bóng đèn đơn độc, tiếp theo
đó là một tiếng động nhẹ nghe như một tiếng thở dài của một người tình
không được đáp lại.
— Ông Riffat, ông Bernstrom, xin cho phép tôi giới thiệu quý ông với bà
Bertha.
Hai người nhìn chằm chằm vào cấu trúc đồ sộ đứng một cách uy nghi
chính giữa nền nhà kho cũ.
— Trước khi tôi trình bày một lời giới thiệu trang trọng, – Pedersson nói
tiếp, – trước hết xin để cho tôi kể với quý ông về những con số thống kê tối
quan trọng của bà Bertha. Bà ta cao hai mét bảy mươi lăm, rộng hai mét
mười lăm và dài hai mét bốn mươi lăm. Bà ta cũng có da dày như bất kỳ
một chính trị gia nào, khoảng mười lăm phân bằng một loại thép đặc biệt và
cân nặng trên năm tấn. Bà ta được chế tạo bởi một nhà thiết kế chuyên
nghiệp, ba người thợ lành nghề và tám kỹ sư. Thời gian thai nghén của bà ta
từ lúc tính toán tới lúc giao hàng là mười tám tháng.
Ông ta chợt hạ thấp giọng trong lúc vẫn tiếp tục nói:
— Nhưng, công bằng mà nói, bà ta gần như có kích thước của một con
voi. Tôi phải hạ thấp giọng xuống chỉ vì bà ta có thể nghe mọi lời tôi nói và
tôi không muốn chọc giận bà ta.