sao xuất sắc.
Dollar Bill tỏ vẻ quan tâm một cách vừa phải, nhưng cảm thấy không
khôn ngoan nếu có lời bình luận vào lúc này.
— Chúng tôi có tên của nhiều người dính líu vào vụ án này, nhưng chúng
tôi không thể bắt giữ một ai vì sợ làm cho những kẻ khác đang nắm giữ bản
Tuyên ngôn biết rằng chúng tôi đang săn đuổi bọn chúng.
— Và chuyện này ăn nhập gì tới tôi? – Dollar Billy hỏi trong lúc ông ta
ngấu nghiến một miếng thịt ngon lành khác.
— Chúng tôi đã nghĩ có lẽ ông muốn biết ai là kẻ đã tài trợ cho toàn bộ
chiến dịch, và giờ đây đang nắm giữ bản Tuyên ngôn Độc lập?
Cho đến lúc đó, Dollar Bill không nghe điều gì mới từ những người đã từ
lâu mong muốn biết cuối cùng bản tài liệu ở đâu. Y không bao giờ tin cậy
chuyện của Angelo về một nhà sưu tập kỳ quặc. Y liền đặt dao và nĩa xuống,
và đăm đăm nhìn vị Phó giám đốc CIA ở bên kia bàn, cuối cùng đã khiến
cho người này nhận thấy sự quan tâm của y.
— Chúng tôi có lý do để tin rằng bản Tuyên ngôn Độc lập hiện đang ở
Baghdad, do chính Saddam Hussein nắm giữ.
Miệng của Dollar Bill há hốc ra, mặc dù y vẫn giữ im lặng trong một thời
gian đáng kể.
— Không còn có danh dự kẻ cướp nữa hay sao? – Cuối cùng y nói.
— Có thể vẫn còn. – Hutchins nói. – Bởi vì hy vọng duy nhất của chúng
tôi trong việc đưa bản Tuyên ngôn Độc lập trở về nơi chính đáng của nó vẫn
còn nằm trong tay của một nhóm; người sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ
bằng cách đánh tráo tài liệu này, theo cách y hệt như bọn tội phạm đã làm
trước đây.
— Nếu tôi đã biết… – Dollar Bill chợt dừng lại một lát rồi khẽ hỏi tiếp. –
Tôi có thể giúp đỡ bằng cách nào?
— Ngay lúc này, chúng tôi cần có một bản sao hoàn hảo của bản gốc. Và
chúng tôi tin tưởng ông là người duy nhất có thể làm được việc đó.