Người đàn ông thấp liền bước tới trước, nắm chặt quai tủ sắt và kéo. Tất
cả ba bóng đèn lập tức chuyển sang màu đỏ và một tiếng động chối tai lại
vang lên.
Pedersson cười mỉm.
— Ông thấy đó, ông Riffat, trừ phi bà Bertha biết rõ cá nhân ông, nếu
không bà ta sẽ đóng sầm cửa lại và trả ông trở về khu vực đèn đỏ.
Ông ta bật cười thành tiếng với một câu nói đùa mà các vị khách của ông
ta tin chắc ông ta đã thốt lên nhiều lần trước kia, rồi tiếp lời:
— Bàn tay mở tủ sắt phải chính là bàn tay đã trải qua cuộc thử nghiệm
dấu tay. Một thiết bị an toàn tốt, tôi nghĩ quý ông sẽ đồng ý.
Cả hai người gật đầu khâm phục trong lúc Pedersson nhanh nhẹn xoay trở
với ba mặt số, đặt bàn tay lên khung vuông rồi nói với bà Bertha. Từng cái
một, ba bóng đèn răm rắp chuyển sang màu xanh lá cây.
— Bây giờ bà ta đã sẵn sàng để cho tôi, và chỉ một mình tôi mở toang ra.
Vì thế xin quý ông quan sát thật kỹ. Như tôi đã nói, mặc dù cánh cửa nặng
tới một tấn, nó vẫn có thể mở ra được một cách hết sức nhẹ nhàng, như thế
này.
Pedersson kéo lui khối thép đồ sộ nặng một tấn chẳng khác khi ông ta mở
cánh cửa trước nhà ông ta. Ông ta nhảy vào bên trong chiếc tủ sắt và bắt đầu
bước vòng quanh, thoạt tiên với hai cánh tay duỗi ra để cho thấy ông ta
không thể chạm vào hai bên trong lúc đứng ở chính giữa, rồi với hai bàn tay
phía trên đầu, cho thấy ông ta không sao đụng tới nóc.
— Xin quý ông vào đây, – ông ta gọi lớn từ bên trong.
Hai người liền nhẹ nhàng bước lên gặp ông ta.
— Trong trường hợp này, ba người không phải là đông, – Pedersson lại
vừa cười vừa nói, – và quý ông sẽ thích thú khám phá ra rằng tôi không thể
tự làm cho mình bị khoá lại ở bên trong.
Đoạn ông ta nắm quai tủ ở phía trong và kéo cánh cửa đóng lại. Hai trong
số người ở bên trong cảm thấy phần thí nghiệm này không hấp dẫn một chút