— Thế thì chúng tôi chỉ còn hỏi quý ông một câu, – Pedersson nói trong
lúc ông ta bước vào văn phòng của mình. – Bao giờ các ông sẽ lấy tủ đi?
— Chúng tôi đã hy vọng đến lấy chiếc tủ trong buổi chiều hôm nay.
Chúng tôi đã hiểu qua bản fax mà ông đã gửi đến Liên Hiệp Quốc rằng công
ty của ông có một cần cẩu có thể phù hợp với chiếc tủ, và một xe kéo hàng
có thể chở nó tới một chỗ khác.
— Ông rất đúng khi nghĩ chúng tôi có một cần cẩu phù hợp, và một xe
kéo hàng đã được đặc biệt thiết kế để đưa bà Bertha đi trên các đoạn đường
ngắn. Tôi cũng tin chắc tôi có thể chuẩn bị mọi việc cho ông trong buổi
chiều hôm nay. Nhưng việc đó không bao gồm vấn đề vận chuyển.
— Chúng tôi đã có xe riêng đang đậu trong Stockholm.
— Tuyệt, thế là mọi việc đã được giải quyết, – Ông Pedersson nói. – Tất
cả những gì tôi cần phải làm trong lúc quý ông vắng mặt là xoá chương trình
về bàn tay và giọng nói của tôi để bà Bertha có thể chấp nhận bất cứ ai quý
ông chọn để thế chỗ tôi.
Pedersson lại có vẻ hy vọng hão huyền một lần thứ hai trong lúc nói tiếp:
— Tôi ước mong gặp lại quý ông chiều hôm nay.
— Tôi sẽ đích thân trở lại đây, – Riffat nói. – Ông Bernstrom sắp trở về
Mỹ.
Pedersson gật đầu và nhìn theo hai người trèo lên xe hơi của họ trước khi
ông ta chậm bước trở về văn phòng của mình. Điện thoại trên bàn của ông ta
đang reo chuông, ông nhấc ống nghe lên và nói: “Bertil Pedersson đây”. Sau
khi lắng nghe lời yêu cầu của người gọi, ông ta đặt ống nghe lên bàn và chạy
tới khung cửa sổ, nhưng chiếc xe hơi đã khuất dạng. Quay trở lại máy điện
thoại, ông ta nói tiếp:
— Tôi rất lấy làm tiếc, ông Al Obaydi, hai vị đến xem chiếc tủ sắt vừa
mới rời khỏi đây, nhưng ông Riffat sẽ quay lại trong buổi chiều hôm nay để
lấy chiếc tủ đi. Tôi sẽ cho ông ấy biết ông đã gọi chứ?