không khí và cái túi duy nhất của anh xuất hiện trên băng chuyền nhanh
không khác ở Mỹ. Anh xem đồng hồ và chỉnh theo giờ Trung Đông.
Viên sĩ quan di trú từ trước đến nay không thấy nhiều hộ chiếu Thuỵ
Điển, nhưng vì bố anh ta vốn là một kỹ sư, anh ta chúc ông Bernstrom một
chuyến đi thành đạt.
Trong lúc Scott bước qua “vùng xanh”, một nhân viên hải quan miệng
nhai tóp tép chặn anh lại. Anh ta ra lệnh cho Scott mở cái túi căng phồng
bằng vải bạt. Sau khi lục lọi bên trong, vật duy nhất anh ta tỏ vẻ quan tâm là
một cái ống nhỏ dài bằng các tông được chèn dọc theo đáy túi xách. Scott
liên mở cái nắp ở đầu ống, lấy vật đựng bên trong ra và trải rộng thành tấm
áp phích khiến nhân viên hải quan ngạc nhiên đến mức ngừng nhai trong
một lát. Rồi anh ta vẫy tay cho Scott đi qua.
Ngay sau khi Scott rời khỏi đám đông, anh bước ra ngoài đường tìm một
chiếc taxi. Anh quan sát kỹ những chiếc xe tạp nham đậu bên lề đường.
Chúng khiến cho những chiếc taxi vàng ở New York có vẻ như thuộc loại xe
lộng lẫy. Anh yêu cầu người tài xế ở đầu dãy xe đưa anh đến nhà hát La Mã
ở trung tâm thành phố. Cuộc hành trình mười tám cây số đến Amman mất
bốn mươi phút, và khi Scott xuống xe ở bên ngoài nhà hát thế kỷ thứ ba, anh
đưa cho người tài xế hai giấy bạc mười dinar – vừa đủ cho đoạn đường này,
theo lời các chuyên gia ở Langley đã nói với anh. Người tài xế bỏ tiền vào
túi nhưng không mỉm cười.
Scott xem đồng hồ, anh vẫn còn kịp giờ cho một cuộc họp đã được dự
tính. Anh bước thẳng qua đài kỷ niệm cổ mà theo cuốn sách hướng dẫn của
anh là một nơi rất đáng viếng thăm. Như Kratz đã chỉ thị, sau đó anh tiếp tục
đi về phía tây qua ba khối nhà thỉnh thoảng bước ra khỏi lề đường, xuống
lòng đường để tránh các đám đông đang hối hả. Khi đến một trạm xăng
Shell, anh quẹo phải, bỏ lại sau lưng đám người mua sắm. Rồi anh quẹo lần
thứ hai sang trái, và sau đó lại quẹo phải. Những con đường càng lúc càng
thưa thớt hơn, chỉ có dân địa phương, và đầy những ổ gà với những bước đi
của anh. Lại quẹo trái, sau đó lại quẹo phải, và nhận thấy mình đang vào ngõ
cụt như đã chỉ dẫn. Ở cuối con đường, khi anh không thể đi thêm được nữa,