Viên thiếu tá mở khóa cánh cửa đằng xa và Scott miễn cưỡng theo anh ta
đi ra hành lang nối liền. Họ tiếp tục đi mấy bước nữa trước khi dừng lại
trước một cái hốc lớn lót gạch mà Scott không cần đo cũng biết đã được xây
có chủ đích vì biết trước chiếc tủ sắt sẽ được mang đến.
Scott bỏ thời gian để đo khoảng trống, trong lúc anh cố nghĩ cách có thể
nhìn bản Tuyên ngôn lâu hơn. Sau vài ba phút, thiếu tá Saeed gõ nhẹ lên vai
anh với chiếc gậy chỉ huy của ông ta và báo hiệu đã đến lúc họ phải quay lại
sân. Scott miễn cưỡng theo ông ta trở xuống hành lang ngắn và vào phòng
Hội đồng mà viên thiếu tá bước nhanh như chạy qua trong khi Scott nán lại
để đo các cánh cửa.
Anh thích thú khi khám phá ra rằng chúng phải được tháo ra khỏi bản lề.
Anh đứng thụt lùi lại một bước như thể đang xem xét kỹ vấn đề. Viên thiếu
tá quay lại và vỗ vào một bên chân của anh với chiếc gậy chỉ huy của ông ta,
khẽ bảo một điều gì đó qua hơi thở mà Scott tin chắc hoàn toàn không hay
ho gì.
Scott lén nhìn sang bên phải, và xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất: cho dù
anh có thể hoán đổi hai bản Tuyên ngôn, sẽ cần phải có một thiên tài còn vĩ
đại hơn cả Dollar Bill để sửa lại những hư hỏng mà Saddam gây nên.
— Nào. Nào. Chúng ta phải đi. – Viên thiếu tá nói.
— Và các cánh cửa này phải tháo ra thôi, – Scott nói và quay người lại
chỉ mấy cái cửa ở đầu kia của phòng Hội đồng, nói tiếp, – và mấy cái kia
cũng vậy.
Nhưng Saeed đã sải bước theo hành lang dài về phía thang máy đang mở
cửa sẵn.
***
Hannah đặt máy điện thoại xuống và cố ngăn chặn cơn run của mình. Họ
đã báo trước với nàng nhiều lần ở Herzliyah rằng cho dù mình nghĩ mình