cứng cỏi đến đâu chăng nữa, cho dù mình đã được huấn luyện giỏi đến đâu
chăng nữa, mình vẫn sẽ còn run.
Nàng xem đồng hồ. Bữa ăn trưa của nàng dự định trong vòng hai mươi
phút, và mặc dù suốt ngày nàng ít khi rời khỏi toà nhà trừ phi đi công tác.
Nàng biết nàng không thể ngồi lâu hơn nữa trong văn phòng đó và chỉ chờ
đợi các sự việc xảy đến chung quanh nàng.
Viên Thứ trưởng Ngoại giao đã đi đến dinh lúc tám giờ sáng hôm nay và
đã bảo nàng dừng đợi ông ta trở về cho tới năm giờ chiều là sớm nhất. Cơ
bắp trên má nàng chợt co giật trong lúc nàng đánh máy lại bản nhắn tin của
Bộ trưởng Công nghiệp. Trong mười lăm phút, nàng ngồi ở bàn làm việc và
đặt kế hoạch làm sao cho giờ đồng hồ này trôi qua một cách dễ chịu nhất.
Lúc nàng đã nghĩ ra việc cần phải làm, nàng liền nhấc máy điện thoại lên và
yêu cầu một cô gái ở tổng đài nghe giúp nàng trong giờ nghỉ ăn trưa.
Hannah mang kính, rời khỏi phòng và bước nhanh dọc theo hành lang, để
cho những người đi qua không nhìn kỹ được nàng.
Nàng đi theo lối cầu thang thay vì thang máy, bước nhanh qua tiền sảnh,
khu tiếp tân, cửa xoay và đi ra thềm Bộ Ngoại giao.
— Saib vừa mới rời khỏi toà nhà, – một người từ phía bên kia đường nói
vào máy điện thoại di động. – Cô ta đang đi về hướng Quảng trường Chiến
thắng.
Hannah tiếp tục bước về phía Quảng trường. Những đám đông rộng lớn
và ồn ào đến nỗi nàng lo sợ một cuộc treo cổ công cộng nữa chắc hẳn đã xảy
ra. Khi nàng tới đầu đường và quẹo góc, nàng quay mắt đi trong lúc vạch
một lối đi qua những người đang đứng nhìn, một vài kẻ thậm chí còn cất
tiếng cười trước cảnh tượng này.
— Một công chức hết sức cao cấp đấy, – một người nói đùa.
Một giọng nói khác nghiêm nghị hơn bảo rằng anh ta đã nghe đó là một
nhà ngoại giao vừa mới trở về từ Mỹ đã bị bắt vì tội tham nhũng. Một người
thứ ba, một phụ nữ lớn tuổi khóc khi một ai đó gợi ý rằng hai người kia là bà
mẹ và cô em vô tội của người đàn ông.