Vào khoảng 5 giờ, T. Hamilton McKenzie đến bên cửa sổ phòng ngủ cứ
chốc chốc lại nhìn ra ngoài, nhưng con đường dẫn tới cửa trước nhà họ vẫn
vắng tanh. Ông đã hy vọng sẽ đi lúc 5 giờ 20, tự nghĩ sẽ đủ thì giờ đến
trường còn thừa mười lăm phút. Nếu con gái của ông không về kịp, ông
đành phải đi một mình. Ông báo cho vợ biết dù sao đi nữa ông sẽ đi lúc 5
giờ 20.
Đúng 5 giờ 20, T. Hamilton McKenzie đặt tập giấy ghi chú bài phát biểu
của ông lên mặt bàn phòng ngoài trong lúc ông mong đợi vợ và con gái từ
phía kia đi tới. Vào thoảng 5 giờ 25 phút, cả hai người vẫn biết tăm và bản
tính nổi tiếng là “trầm tĩnh” của ông bắt đầu có dấu hiệu nóng nảy rõ rệt.
Joni đã lợi dụng một thời gian khá lâu để lựa chọn một bộ áo quần thích
hợp cho dịp này và thất vọng khi bà xuất hiện trong phòng ngoài mà ông vẫn
không hề tỏ vẻ chú ý tới.
— Chúng ta đành phải đi mà không có nó, – ông chỉ nói. – Nếu Sally hy
vọng một ngày kia sẽ trở thành một bác sĩ thì nó phải biết rằng người ta có
khả năng chết khi ta bắt họ chờ đợi mãi.
— Chúng ta không thể chờ con thêm một chút nữa hay sao? Anh yêu? –
Joni hỏi.
— Không! – ông gào lên, rồi không thèm quay lại, và đi thẳng ra nhà xe.
Joni nhận thấy tập giấy của chồng trên bàn và đút vào túi xách trước khi
đóng cửa lại và khoá hai vòng. Lúc bà ra tới đường, chồng bà đã ngồi chờ
sẵn sau tay lái xe hơi, ngón tay nhịp liên tục trên cần số.
Họ lái xe đi trong im lặng về phía trường nữ trung học Columbus. T.
Hamilton McKenzie kiểm tra từng chiếc xe chạy ngược chiều về phía Upper
Arlington để xem con gái ông có ngồi ở phía sau hay không.
Một nhóm người tiếp tân do bà Hiệu trưởng dẫn đầu đang chờ đợi họ ở
chân các bậc thềm đá tại cổng chính của nhà trường. Bà Hiệu trưởng tiến tới
thềm để bắt tay nhà phẫu thuật xuất chúng trong lúc ông bước ra khỏi xe
hơi, theo sau là Joni McKenzie. Bà đưa mắt nhìn ra phía sau họ, dò tìm Sally
và nhếch mày lên.