— Sally vẫn chưa về nhà. – Tiến sĩ McKenzie giải thích.
— Có lẽ cháu sẽ đến đây với chúng tôi trong chốc lát. Nếu cháu chưa có
mặt tại đây. – Vợ ông nói thêm.
Bà Hiệu trưởng biết Sally không có mặt trong trường, nhưng không tiện
đính chính với bà vợ của vị khách danh dự, nhất là khi bà vừa nhận được
một cú điện thoại của công ty xe hơi đòi bà phải giải thích mọi việc.
Lúc sáu giờ kém mười bốn phút họ bước vào văn phòng của bà hiệu
trưởng, nơi đây một cô gái trạc tuổi của Sally mời khách chén rượu Sherry
hay nước cam. McKenzie đột nhiên nhớ lại rằng trong lúc lo lắng chờ đợi
con gái, ông đã bỏ quên tập giấy trên bàn phòng ngoài. Ông xem đồng hồ
tay và nhận thấy không còn đủ thời gian để nhờ vợ trở về nhà lấy. Dù sao đi
nữa ông không muốn thú nhận một sự sơ xuất như thế trước mặt đám người
đặc biệt này. Chết tiệt thật. Ông nghĩ. Thiếu niên không bao giờ là một cử
toạ dễ dãi và các cô gái luôn luôn tệ hại nhất. Ông cố gắng sắp xếp ý tưởng
theo một trật tự nào đó.
Lúc sáu giờ kém ba mươi phút, mặc dầu vẫn chưa thấy tăm dáng của
Sally, bà Hiệu trưởng gợi ý tất cả mọi người nên đến hội trường.
— Không thể bắt các học sinh chờ mãi. – Bà giải thích. – Như thế là tạo
nên một gương xấu.
Đúng lúc họ rời phòng, Joni lấy tập giấy của chồng bà ra khỏi xách tay và
đưa cho ông. Ông có vẻ thư thái lần đầu tiên kể từ 4 giờ 50.
Lúc sáu giờ kém một phút, bà Hiệu trưởng dẫn vị khách danh dự lên sân
khấu. Ông quan sát bốn trăm nữ sinh đứng lên và vỗ tay chào mừng ông
theo cách mà Hiệu trưởng mô tả là một thái độ “quý phái”.
Khi tiếng vỗ tay im dần, bà Hiệu trưởng đưa hai tay lên xuống để ra dấu
cho các nữ sinh ngồi trở lại và tất cả nhẹ nhàng ngồi xuống. Kế đó bà bước
tới bục giảng và phát biểu một bài ca ngợi không soạn trước về T. Hamilton
McKenzie chắc sẽ gây ấn tượng đối với Ủy ban Nobel. Bà nói về Edward
Xeir, người sáng lập khoa giải phẫu chất dẻo hiện đại, về J. R. Wolte và
Wilheim Krause và nhắc nhở các học sinh của bà rằng T. Hamilton