thuyết trình có nhiều điều sâu sắc đáng ghi nhớ và đứng chờ ở chót bậc thềm
cho tới khi chiếc xe hơi mất dạng.
— Trong suốt đời tôi tôi chưa bao giờ biết một con người có tư cách như
thế. – Bà tuyên bố với người thư ký. – Anh bảo cô McKenzie báo cáo cho
tôi trước buổi lễ ở nhà nguyện ngày mai. Điều đầu tiên tôi muốn biết là tại
sao cô bé lại xin ngồi chiếc xe hơi mà tôi đã sắp xếp đến đón cô.
***
Scott Bradley cũng có một bài thuyết trình buổi tối hôm ấy nhưng trong
trường hợp này anh chỉ có mười sáu sinh viên tham dự và không một ai
trong họ dưới tuổi ba mươi lăm. Mỗi người là một sĩ quan cấp tá có thâm
niên của CIA, và khỏe như vâm chẳng khác bất kì một cầu thủ hậu vệ nào ở
Mỹ. Khi họ nói về khoa luân lý học: việc ứng dụng còn thực tiễn hơn cả
những gì Scott đã giảng dạy cho sinh viên của anh ở Yale.
Tất cả những người này đều đang hoạt động ở tiền tuyến túc trực khắp
mọi nơi trên địa cầu. Thường thường giáo sư Bradley thúc ép họ kiểm tra kỹ
càng, từng chi tiết một, những quyết định mà họ đã ở trong tình thế bắt buộc
và xem thử những quyết định đó có đạt được kết quả như họ đã hy vọng lúc
đầu hay không.
Họ nhanh chóng thú nhận những sai lầm của mình. Không có vấn đề tự
hào cá nhân, chỉ có tự hào trong công việc mới được xem là đáng hoan
nghênh. Khi Scott nghe nói điều đó lần đầu tiên anh đã đề nghị họ chỉ nói
theo thói quen. Nhưng sau chín năm làm việc với họ trong lớp học và trong
phòng tập thể dục, anh đã nhận biết khác hẳn trong hơn một tiếng đồng hồ.
Bradley dồn dập đưa cho họ nhiều tình huống thử nghiệm, đồng thời gợi ý
nhiều lối suy nghĩ một cách hợp lý, luôn luôn cân nhắc những điều được biết
với xét đoán chủ quan trước khi đi đến bất cứ một kết luận dứt khoát nào.