***
Khi T. Hamilton McKenzie mở cánh cửa trước nhà. Ông không nghe
tiếng chuông điện thoại reo vì ông còn mãi gọi lớn:
— Sally? Sally?
Nhưng ông không nhận được tiếng trả lời nào. Cuối cùng ông chộp lấy
ống nghe, đoán chắc hẳn là con gái ông.
— Sally? – Ông lại kêu lên.
— Tiến sĩ McKenzie? – Một giọng trầm tĩnh hơn hỏi.
— Vâng tôi đây. – Ông nói.
— Nếu ông đang thắc mắc con gái ông hiện ở đâu, tôi có thể cam đoan
với ông rằng cô ấy vẫn bình an và mạnh khoẻ.
— Ai thế này? – McKenzie hỏi.
— Tôi sẽ gọi lại trong buổi tối hôm nay tiến sĩ McKenzie, khi ông đã có
thời gian để bình tĩnh lại. – Giọng nói trầm tĩnh bảo. – Trong lúc chờ đợi,
trong bất cứ tình huống nào, ông không nên liên lạc với cảnh sát hoặc thám
tử tư. Nếu ông liên lạc, chúng tôi sẽ biết ngay lập tức và chúng tôi không thể
làm gì khác hơn là gửi cô con gái đáng yêu của ông về nhà…
Giọng nói ngừng lại một lúc rồi tiếp:
— … trong một chiếc quan tài.
Điện thoại im bặt.
T. Hamilton McKenzie tái mét mặt và trong chốc lát người ướt đẫm mồ
hôi.
— Chuyện gì thế anh yêu? – Joni hỏi, khi bà trông thấy chồng ngả người
lên ghế.
— Sally đã bị bắt cóc, – ông thảng thốt nói. – Chúng bảo không được liên
lạc với cảnh sát. Chúng sẽ gọi lại trong buổi tối hôm nay.