Hơn chín năm qua. Scott đã học được ở họ nhiều điều cũng như họ đã học
ở anh, nhưng anh vẫn còn thích thú khi giúp họ ứng dụng hiểu biết của anh
vào thực tế. Scott vẫn thường cảm thấy rất thích thú được thử nghiệm ngoài
trận địa, chứ không phải chỉ trong giảng đường.
Khi buổi thuyết trình chấm dứt, Scott đến gặp họ trong phòng tập thể dục
để tiếp tục rèn luyện thể chất. Anh leo dây, nâng tạ và đấu karate và họ
không bao giờ dù chỉ một lần đối xử với anh khác với một thành viên của
đội. Bất cứ ai tỏ thái độ kẻ cả với vị giáo sư từ Yale đến cuối cùng đều bị tổn
thương lòng tự trọng.
Sau bữa ăn tối đêm hôm ấy, không rượu, chỉ có Quibel, Scott hỏi vị Phó
giám đốc anh có thể được phép có thêm một kinh nghiệm chiến trường hay
không.
— Anh thừa biết đây không phải là một vụ nghỉ hè, – Dexter Hutchins
vừa trả lời vừa đốt một điếu xì gà. – Anh hãy bỏ Yale và đến làm việc hẳn
với chúng tôi rồi có lẽ chúng tôi sẽ xem xét có đáng cho anh ra khỏi lớp học
hay không.
— Tôi đáng được nghỉ phép một chuyến vào năm tới. – Bradley nhắc nhở
cấp trên của anh.
— Thế thì anh hãy đi một chuyến qua Ý mà anh vẫn tự hứa hẹn. Sau khi
ăn tối với anh trong bảy năm qua, tôi nghĩ mình biết rõ về Bellini không
kém khoa nghiên cứu về đường đạn.
— Tôi sẽ không bỏ ý muốn làm một công việc ngoài chiến tuyến, anh biết
rõ mà, Dexter.
— Anh sẽ phải bỏ khi anh năm mươi tuổi, bởi vì đó là lúc chúng tôi cho
anh về hưu.
— Nhưng tôi mới ba mươi sáu.
— Nhưng quá dễ bốc đồng nên không thể làm một sĩ quan cấp tá giỏi. –
Vị Phó giám đốc vừa nói vừa bập bập điếu xì gà.