Ông nhìn chằm chằm vào máy điện thoại.
— Sally đã bị bắt cóc? – Joni hỏi lại với vẻ không tin.
— Phải! – Chồng bà gằn giọng.
— Thế thì chúng ta phải báo ngay cho cảnh sát biết. – Joni vừa nói vừa
nhảy chồm lên. – Dù sao họ được trả lương cho việc đó.
— Không, không được. Chúng báo chúng sẽ biết ngay lập tức nếu mình
làm điều đó, và sẽ trả Sally về trong một chiếc quan tài.
— Một chiếc quan tài à? Anh nghe rõ chúng đã nói như thế chứ? – Joni
trầm tĩnh hỏi.
— Mẹ kiếp, tất nhiên anh nghe rất rõ, nhưng chúng bảo Sally vẫn an toàn
chừng nào mình không nói với cảnh sát. Anh không hiểu nổi. Mình đâu có
giàu.
— Em vẫn nghĩ mình phải gọi cảnh sát. Dù sao cảnh sát trưởng Dixon là
một người bạn của mình.
— Không! Không! – McKenzie hét lớn. – Em không chịu hiểu hay sao?
Nếu mình làm việc đó chúng sẽ giết Sally!
— Em chỉ biết một điều. – Vợ ông trả lời. – Đó là anh chẳng hiểu gì cả và
con gái chúng ta đang vô cùng nguy hiểm.
Bà ngừng lại một lúc rồi tiếp:
— Anh nên gọi cảnh sát trưởng Dixon ngay!
— Không! – Chồng bà lớn tiếng nhắc lại. – Chính em mới là người không
hiểu gì cả.
— Em hiểu quá rõ là đằng khác. – Joni nói với một giọng hết sức bình
tĩnh. – Anh định đóng vai cảnh sát trưởng của Columbus cũng như chủ
nhiệm khoa y của trường đại học, bất chấp thực tế là anh hoàn toàn không
đủ trình độ để làm việc đó. Anh sẽ phản ứng như thế nào nếu một cảnh sát
viên bước vào phòng mổ của anh, cúi xuống phía trên một bệnh nhân của
anh và đòi một con dao giải phẫu?