— Hello? Hello?
— Hãy bình tĩnh, tiến sĩ McKenzie. – Giọng nói bình tĩnh vang lên. – Và
lần này ông nghe kỹ. Sáng ngày mai lúc 8 giờ 30 ông sẽ rời nhà và lái xe
đến bệnh viện như thường lệ. Trên đường đi. Ông sẽ ngừng lại ở quán
Olentangy và chọn một cái bàn nào còn trống trong góc tiệm cà phê. Chọn
cái chỉ để cho hai người ngồi. Sau khi chúng tôi đã tin chắc không có một ai
đi theo ông, một người đồng nghiệp của tôi sẽ đến gặp ông và đưa chỉ dẫn
cho ông. Hiểu rồi chứ?
— Hiểu.
— Chỉ cần một hành động xằng bậy thôi, tiến sĩ, là ông sẽ không bao giờ
gặp lại con gái của ông. Ông hãy cố nhớ, chính ông là người làm nghề kéo
dài cuộc sống, còn chúng tôi làm nghề kết thúc cuộc sống.
Điện thoại lại im bặt.