T. Hamilton McKenzie lạnh lùng nhìn vợ và đoán chính tinh thần căng
thẳng đã khiến cho bà phản ứng một cách phi lý như vậy.
Hai người đàn ông đang lắng nghe cuộc đối thoại ở phía đằng kia của
thành phố cùng liếc mắt nhìn nhau.
Người mang ống nghe bảo: “Tao vui mừng vì chính ông ta chứ không
phải bà ta là người mình sắp phải đối phó.”
Khi chuông điện thoại lại reo một giờ sau đó, T. Hamilton McKenzie và
vợ ông nhảy nhồm lên tựa hồ cả hai vừa chạm vào một sợi dây điện.
McKenzie chờ chuông reo nhiều lần trong lúc ông cố trấn tĩnh lại. Rồi ông
nhấc ống nghe lên.
— McKenzie. – Ông nói.
— Ông hãy nghe tôi thật kỹ. – Giọng nói trầm tĩnh bảo. – … và đừng ngắt
lời. Chỉ trả lời khi được yêu cầu. Hiểu rồi chứ?
— Hiểu. – McKenzie nói.
— Ông đã hành động đúng vì không liên lạc với cảnh sát theo lời vợ ông
đề nghị. – Giọng nói trầm tĩnh tiếp tục. – Phán đoán của ông xác đáng hơn
của vợ ông.
— Tôi muốn nói chuyện với con tôi. – McKenzie chặn lời.
— Ông xem quá nhiều phim buổi khuya, tiến sĩ McKenzie. Trong đời
sống thực tế không có nữ anh hùng, cũng như anh hùng cho vấn đề đó đâu.
Vì vậy ông nên luôn luôn nhớ như thế. Tôi nói ông nghe rõ chứ?
— Rõ. – McKenzie bảo.
— Ông đã làm mất thời giờ của tôi quá nhiều rồi đấy! – Giọng nói trầm
tĩnh lại tiếp.
Rồi đường dây im bặt. Hơn một tiếng đồng hồ sau chuông điện thoại mới
lại reo, trong suốt thời gian đó Joni cố thuyết phục chồng bà một lần nữa
rằng họ nên liên lạc với cảnh sát. Lần này, T. Hamilton McKenzie nhấc ống
nghe lên không chờ đợi.