CHƯƠNG
5
Hannah tin chắc nàng có thể thành công trong vụ này. Xét cho cùng, nếu
nàng không thể lừa gạt họ ở London thì có hy vọng gì nàng có thể hành
động như thế ở Baghdad?
Nàng chọn buổi sáng thứ ba cho cuộc thí nghiệm, sau khi đã bỏ ra nhiều
tiếng đồng hồ để thăm dò khu vực trong ngày hôm trước. Nàng quyết định
không bàn tính kế hoạch của nàng với bất cứ một ai, sợ rằng một người
trong đội Mossad có thể sinh ra nghi ngờ nếu nàng hỏi quá nhiều về một vấn
đề.
Nàng soi người trong tấm gương ở phòng ngoài. Một cái T–shirt trắng
tinh và một áo thun rộng lùng thùng, một quần jean sờn cũ, đôi giày đế bọc
cao su, vớ ngắn và mái tóc của nàng trông có vẻ hơi bù xù.
Nàng xếp đồ vào chiếc vali nhỏ méo mó, tài sản gia đình duy nhất mà họ
cho phép nàng giữ lại, và rời khỏi ngôi nhà có bậc thềm sau mười giờ một
phút. Bà Rubin đã đi sớm hơn để làm công việc mà bà gọi là “mua sắm lớn”
ở tiệm Sainsbury để tích trữ cho hai tuần lễ.
Hannah bước chậm dọc theo đường, biết rằng nếu nàng bị bắt gặp họ sẽ
đưa nàng lên chuyến bay sắp tới để trở về nhà. Nàng đi vào ga tàu điện
ngầm, đưa vé cho nhân viên gác cổng, xuống thang máy và bước về phía tận
cùng của sân ga sáng trưng trong lúc đoàn tàu rầm rộ vào ga.
Ở Leicester Square, nàng đổi sang tuyến Piccadilly và khi đoàn tàu chạy
về ngả Soulth Kensington, Hannah ở trong số người đầu tiên tới cầu thang
tự động. Nàng không chạy lên cái nấc thang theo ý định tự nhiên của mình,
bởi vì chạy sẽ khiến cho người ta để ý. Nàng đứng yên trên cầu thang tự
động, xem xét kỹ các hình ảnh quảng cáo trên tường như thể không một ai
có thể trông thấy mặt nàng. Chiếc Rover với bộ phận bơm xăng mới, rượu