Whisky Johnnie Walker, một lời cảnh báo bệnh AIDS… Ngay sau khi xuất
hiện ngoài trời nắng. Hannah nhanh nhẹn kiểm tra bên phải bên trái trước
khi băng ngang đường Harrington và bước về phía khách sạn Norfolk, một
loại nhà trọ ít bị ai để ý mà nàng đã cẩn thận lựa chọn. Nàng đã thanh toán
mọi chi phí ngày hôm trước và có thể bước thẳng vào phòng vệ sinh nữ mà
không cần hỏi đường.
Hannah đẩy cửa và sau khi nhanh chóng kiểm tra để biết chắc chắn có
một mình nàng chọn căn đằng cuối, gài chốt cửa và mở nắp cái vali méo mó
ra. Nàng bắt đầu quyết định thay đổi hình dạng.
Có tiếng chân của hai người bước vào và đi ra trong lúc nàng cởi y phục
Trong thời gian đó, Hannah người khom xuống trên bồn cầu, chỉ tiếp tục khi
biết chắc nàng còn một mình. Công việc đó làm nàng mất gần hai mươi
phút. Khi nàng ra khỏi căn buồng nàng nhìn lại mình trong tấm gương và
sửa chữa thêm một đôi chỗ, rồi nàng cầu nguyện, nhưng không phải với
Thượng đế của họ.
Hannah rời khỏi phòng vệ sinh nữ và bước chân lên cầu thang, trở lại
quầy tiếp tân của khách sạn. Nàng đưa chiếc vali nhỏ của nàng cho người
gác phòng ngoài, bảo anh ta là nàng sẽ lấy lại trong vòng hai giờ sau. Nàng
đẩy một đồng tiền một pound qua mặt quầy và nhận lại một tấm thẻ nhỏ
màu đỏ. Nàng đi theo một toán khách du lịch qua cửa xoay và mấy giây sau
trở ra ngoài lề đường Nàng biết chắc mình sẽ đến đâu và mất bao lâu mới
đến cửa trước, vì nàng đã đợi thử một lần ngày hôm trước.
Nàng chỉ hy vọng huấn luyện viên của nàng trong tổ chức Mossad biết rõ
hoạ đồ bên trong toà nhà. Xét cho cùng từ trước đến nay chưa có nhân viên
nào vào được trong đó cả.
Hannah bước chậm dọc theo lề đường về phía đường Brompton. Nàng
biết mình không được phép do dự một khi nàng tới cửa trước. Với đoạn
đường khoảng hai chục mét, nàng hầu như quyết định bước thẳng qua khỏi
toà nhà. Nhưng khi vừa tới bậc thềm nàng tự thấy mình bước lên đó và dũng
cảm gõ lên cửa. Một lát sau cánh cửa được mở ra bởi một gã đàn ông như bò