lướt nhanh đi trong lúc Hannah quẹo sang hướng tây và bắt đầu theo đường
cũ trở lại khách sạn Norfolk.
***
T. Hamilton McKenzie thức gần suốt đêm cố tìm hiểu thực chất gã đàn
ông với giọng nói trầm tĩnh có thể muốn gì. Ông đã kiểm tra hồ sơ gửi và rút
tiền của ông ở ngân hàng. Ông chỉ có 230.000 đô la trong tài khoản cùng
một số chứng khoán. Và ngôi nhà có lẽ trị giá khoảng 250.000 nữa một khi
đã trả góp xong toàn bộ, và loại này thì không phải là loại có thể bán nhanh,
do đó có lẽ phải mất hàng tháng mới giải quyết được. Tất cả gom lại với
nhau, ông chỉ có thể góp được nửa triệu đô la là cùng. Ông không tin tưởng
ngân hàng sẽ ứng trước cho ông quá hơn con số đó dù chỉ một xu.
Tại sao bọn chúng lại chọn ông? Ở trường Columbus có không biết bao
nhiêu ông bố giá trị gấp mười hoặc hai mươi lần ông, chằng hạn Joe
Ruggiero, người không bao giờ lớn nhất Columbus nhưng nhất định là một
nhà đại triệu phú.
Có lúc McKenzie đã tự hỏi, phải chăng ông đang đối phó với một băng tội
phạm đã chọn sai người, thậm chí chỉ là bọn nghiệp dư. Nhưng ông gạt bỏ
ngay ý nghĩ đó khi ông xem xét cái cách bọn chúng thực hiện vụ bắt cóc và
phần tiếp theo. Không, ông phải nhìn nhận rằng ông đang đối phó với những
tên chuyên nghiệp biết chính xác những gì chúng cần.
Ông tuột xuống giường lúc quá sáu giờ một chút và nhìn ra ngoài cửa sổ,
thấy không có dấu hiệu nào của mặt trời buổi sáng. Ông cố gắng hết sức giữ
yên lặng, mặc dầu ông biết rằng bà vợ không nhúc nhích chắc hẳn đang
thức, có lẽ bà đã không chợp mắt được suốt cả đêm. Ông tắm nóng, cạo râu
và vì nhiều lý do mà ông không sao tự giải thích, mặc một chiếc sơ mi mới
tinh, bộ com lê ông chỉ dùng khi đi nhà thờ và một cà vạt hoa hiệu Liberty