— Tất nhiên, – ông nói, hôn lên má vợ và rời khỏi nhà không thêm một
lời nào.
Ngay khi cửa nhà xe vừa quay lên, ông đã trông thấy ánh đèn pha lập lòe
và buông một tiếng chửi thề lớn. Ông đã quên tắt đèn xe đêm hôm trước khi
ông quá giận dữ vì con gái của ông. Lần này ông hướng nỗi tức giận vào
chính bản thân ông và chửi thề một lần nữa.
Ông trèo lên phía sau tay lái, đút chìa khoá vào ổ công tắc và cầu nguyện.
Ông tắt đèn và sau khi ngừng một lát, xoay chìa khoá. Thoạt tiên một cách
nhanh chóng, rồi một cách từ từ, ông thử cho máy xe nổ, nhưng nó chỉ kêu
lách cách trong lúc ông đạp chân ga liên tục.
— Hôm nay không được! – Ông vừa gào lên vừa đập mạnh lòng bàn tay
lên tay lái.
Ông thử hai lần nữa rồi nhảy ra khỏi xe và chạy trở vào nhà. Ông không
nhấc ngón tay khỏi nút chuông cho đến khi Joni mở cửa với bộ mặt dò hỏi.
— Ắc quy hết điện. Anh cần xe của em, nhanh lên, nhanh lên.
— Nó đang được sửa chữa. Anh đã bảo em từ mấy tuần trước rằng em
phải đưa đến ga ra.
T. Hamilton McKenzie không có thời giờ để bày tỏ ý kiến. Ông xoay lưng
về phía vợ, chạy ra đường và bắt đầu nhìn về hai phía đại lộ có hai hàng cây
để tìm kiếm loại xe màu vàng quen thuộc với một bảng đề dãy số 444 4444
gắn trên nóc. Nhưng ông nhận thấy chỉ có cơ may một phần trăm tìm ra một
chiếc taxi chạy quanh quẩn tìm một người khách vào lúc sáng sớm như thế
này. Ông chỉ có thể trông thấy một chiếc xe bus đang hướng về phía ông.
Ông biết trạm xe cách đây khoảng một trăm mét, vì vậy ông khởi sự chạy
theo cùng hướng với chiếc xe bus. Mặc dầu ông còn tới hai ba chục mét khi
nó qua mặt ông, chiếc xe bus dừng lại ở trạm và chờ đợi.
McKenzie vừa trèo lên các nấc thang vừa thở hổn hển.
— Xin cảm ơn, – ông nói. – Chiếc xe bus này có chạy tới đường
Olentangy River hay không?