— Tôi đâu phải người dừng xe lại để ăn cướp, – người tài xế vừa nói vừa
cho xe chầm chậm rời khỏi lề đường.
T. Hamilton McKenzie ngồi ở ghế trước ao ước chính ông là người lái xe.
Ông nhìn đồng hồ tay. Nó không còn ở đó ông liền quay lại và hỏi gã thanh
niên:
— Mấy giờ rồi?
Gã thanh niên hãnh diện nhìn món đồ anh ta vừa mới kiếm được mà từ
nãy giờ anh ta vẫn chưa hề rời mắt khỏi.
— Tám giờ hai mươi sáu phút hai mươi giây.
McKenzie nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, ước mong chiếc xe bus chạy
nhanh hơn. Nó dừng lại bảy lần để cho hành khách lên xuống trước khi đến
góc đường Independence, vào lúc người tái xế sợ rằng người đàn ông không
mang đồng hồ sắp sửa lên cơn đau tim. Trong lúc T. Hamilton McKenzie
nhảy vụt ra khỏi các nấc thang của chiếc xe bus, ông chợt nghe đồng hồ toà
thị chính đổ 8 giờ 45.
— Ôi Chúa, xin để cho bọn chúng vẫn còn đó, – ông nói trong lúc chạy về
phía quán Olentangy, hy vọng không có ai nhận ra ông. Ông chỉ ngừng chạy
khi đã đến đoạn đường dẫn đến nơi tiếp khách. Ông cố trấn tĩnh lại dù rằng
ông đang thở hụt hơi và toát mồ hôi từ đầu tới chân.
Ông đẩy cánh cửa xoay của tiệm cà phê và liếc quanh phòng, không có
một ý niệm nào về người hoặc thứ gì mình đang tìm. Ông tưởng tượng tất cả
mọi người đang chằm chằm nhìn lại ông.
Quán có khoảng sáu mươi bàn loại hai và bốn ghế, và ông có thể đoán
chừng một nửa số có khách ngồi. Hai trong số bàn trong góc đã có khách, vì
vậy McKenzie đi về phía một bàn mà từ đó ông có thể thấy rõ cửa ra vào.
Ông ngồi xuống và chờ đợi, hy vọng bọn chúng đã không bỏ rơi ông.
***